
/>
-Quý giá? Lại như ông nội hả? Lần này là gì đây? Chuột làm bằng giấy à? Hay
than hoạt tính?
Cái cậu này, sao phải coi thường trong khi mình muốn có quà như thế chứ?
Thấy Vân My tỏ vẻ ko mấy dễ chịu, cậu ta đành thử suy nghĩ coi cái quý giá mà
Vân My nói đến là gì?
Nhìn kĩ cũng ko thấy Vân My có mang theo cái gì đó có thể gọi là quà.
Bỗng nhiên cậu ta hô lên.
-Cái quý giá nhất của con gái là gì nhỉ?
Và ánh mắt thì mở to sững sờ.
Cậu ta điên rồi.
Ánh mắt của Vân My càng căng hơn, buộc cậu ta phải thở dài.
-Xem ra lại ko đúng rồi.
Nhưng sao lại thở dài?
-Dẫu sao thì cũng tiếc mà, con trai với con gái dù có thế nào thì cũng ko thể
làm ngược lại với bản tính.
Biến thái hạng nặng rồiiiiiiiiiiiii!!!
-Vậy rút cuộc là cái gì hả?
-Cậu nhắm mắt vô đi.
-Gì? Sao phải nhắm mắt?Cậu muốn làm gì tôi?
-Tôi ko cướp mất trinh tiết của cậu đâu mà lo.
-Tôi ko có cái thứ đó. >”<
-Thì thế nên tôi đâu thể làm gì.
-OK, nhắm mắt thì nhắm mắt, nghĩ tôi sợ chắc.
Và cậu ta nhắm mắt thiệt.
Nhưng khi nhắm mắt rồi cậu ta mới phát hiện ra một vấn đề.
“Liệu con mèo đó có đấm mình như lần trước ko? Vì mình vốn hay làm khổ cậu ta
mà, nhân cớ tặng quà sinh nhật lại tẩn cho mình ngủ tới sáng luôn thì sao? Lỡ
đâu mặt mũi mình lại thâm tím nữa thì sao? Lỡ đâu…? Thật tai hại! Ko thể để cậu
ta làm như thế được, phải ngăn chặn cậu ta lại ngay lập tức.”
Và rồi cậu ta mở ngay mắt ra. Cũng đúng là lúc da mặt cậu ta có cảm giác.
Cậu ta trợn tròn mắt, da mặt ko còn cảm giác gì nữa rồi.
Khó khăn lắm mới phát ra được thành tiếng.
-Sao cậu…dám tát tôi hả?
-Thế là tát sao?
-Ko tát thế là gì?
-Có người hôn mình mà cậu lại coi như bị tát là sao?
-Cái đó là hôn ư? Một đứa con gái như cậu mà dám làm thế với tôi sao? Tát có
nhiều kiểu, và cậu lại dùng cái kiểu xấu xa nhất để tát tôi rồi đấy, con mèo xấu
xí kia.
Vân My bực bội quay đi, thì cậu ta kéo cô ấy lại.
-Quà sinh nhật của cậu? Cái mà cậu nói là quý giá nhất của mình đây sao?
-Đúng thế.
-Quý giá nhất? Bộ cậu tưởng tôi ko biết…
Đang nói lại nín thinh.
-Biết gì.
Nhìn cậu ta với ánh mắt “Đồ điên!”, rồi lại quay đi.
Cậu ta lại lần nữa kéo lại (níu kéo).
-Mà cậu…
-…
-Tôi hỏi lần nữa là…
-… >_<
-Cậu…
-… >”<
-Cậu có dùng son môi ko đấy?
-Nó làm dơ mặt cậu hả?
-Nói đi!
Lại gắt lên như lần trước.
-Tự cậu mà tìm câu trả lời.
Rồi Vân My bỏ đi luôn mà ko để cậu ta có dịp kéo cô ấy trở lại thêm lần nào
nữa.
Cậu ta bắt đầu thừ người ra như cái xác ko hồn bị ướp muối đã lâu.
-Có phải cá đâu mà ướp muối hả? >_<
Nói thế.
-Vừa phải thôi nghen! >”<
Đưa tay lên mặt, nơi mà đôi môi Vân My vừa chạm tới rất nhanh nhưng dư chấn
như còn nguyên vẹn.
Lần này cậu ta cũng đưa tay lên mặt, cũng nơi mà khi đó Vân My đã hôn lên đó,
vẫn tiếp tục là vẻ mặt thẫn thờ, một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng.
Câu trả lời đã có, cũng đã được tự mình kiểm tra độ chính xác của câu trả
lời.
Shock ko diễn tả nổi.
Đúng lúc đó thì Vân My xuất hiện.
-Khăn quàng cổ, chúng ta về thôi.
Cậu ta đứng bật ngay dậy khiến Vân My giật mình.
Cậu ta nhìn cô ấy với ánh mắt ko được ổn và cứ nhìn chằm chằm ko dứt vô đôi
môi của cổ. Cô ấy cứ tưởng cậu ta nổi cáu vì bị nói là khăn quàng cổ nhưng ai dè
lại…
-Đúng rồi, tôi phải về, cậu tự tìm cách về đi.
-Cái gì???
Và rồi cậu ta chạy ngay ra xe của mình.
Vân My hét theo chiếc xe của cậu ta mà ko kịp làm gì để giữ cậu ta lại.
-Hoàng Nam Nam, cậu bị sao thế hả? Dừng lại mau, tên khốn kia!!!
Mọi thứ đang ổn, tự nhiên cậu ta bị cái gì thế ko biết
Vân My là một người ko tính toán với người khác một cách bậy bạ, nhưng ko
phải là sẽ cho qua những chuyện khó chịu, vì thế về được tới nhà, tuy trong
lòng như lửa đốt nhưng vẫn cố kiềm chế để ko tẩn cho cậu ta một trận luôn mà
để sau khi đã ăn uống no nê, đã cung cấp đủ năng lượng mới tung chiêu xử lí.
Kể ra con gái thâm ghê à!
-Sao khi đó cậu lại bỏ về mà ko đưa tôi đi cùng hả?
Vừa định bước vô phòng thì Vân My đã nói làm cậu ta chựng ngay lại.
Rồi cậu ta quay lại và nhìn cô ấy vẻ chế nhạo.
-Tại sao tôi lại phải đưa cậu đi cùng?
-Sao?
Vân My hơi mất đà với câu hỏi ngược của cậu ta.
-Cậu thích tôi chứ có phải tôi thích cậu đâu mà tôi phải đưa cậu đi cùng như là
người yêu của nhau hả?
-Cậu có hơi nhạy cảm quá ko vậy?
-Gì???
Giờ lại đến lượt cậu ta sa đà với câu hỏi ngược của cô ấy.
-Chỉ là đi cùng xe với nhau mà cậu lại li