XtGem Forum catalog
S. A

S. A

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323684

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.

à tôi muốn có một cô cháu gái đáng yêu và lễ phép như Vân My rồi,
nhưng dù nó làm cháu dâu hay cháu gái ta đều có lợi cả mà.

-Sao???

-Ta đã nêu điều kiện cho hai đứa nó là nếu muốn đến với nhau thì phải học
hành hẳn hoi và đậu ĐH phù hợp, ko phải lợi cả đôi đường à? ^-^

Mọi người ồ lên với cái trí óc của ông lão lắm trò này. Bái phục ông lão, té
ra chỉ là bày trò lừa phỉnh cậu ta mà thôi. = =”

Cậu ta mà biết thì thật thú vị.

Buổi họp hôm nay bỗng nhiên nhờ có hai người mà trở nên vui vẻ nhộn nhịp hơn
rất nhiều.

^_^



Hà Gia Bảo tiếp tục chặn Vân My và cậu ta.

-Cậu nhóc lại muốn gì đây?

Cậu ấy ko để ý mà chỉ nhìn Vân My.

“Cái thằng cha này… >”<”

-Ngày hôm nay hãy để em giải quyết tất cả với chị đi.

Vân My thấy hơi khó xử chút chút.

-Giải quyết cái nỗi gì, chúng tôi phải về ăn trưa, đói quá rồi.

-Anh nghĩ ai cũng háu thắng và háu ăn như anh hả?

-Cái gì??? >”<

Cậu ấy nói đúng rồi còn gì. ^0^ Vân My quay sang nhìn cậu ta.

-Cậu cứ về trước đi, tôi sẽ về sớm thôi.

-Ko!

Đến lượt cậu ta cứng đầu cứng cổ.

-Nếu mà muốn nói gì thì cứ nói luôn tại đây đi.

-Anh ko biết thế nào là sĩ diện à?

-Sao?

-Có những cái ko phải lúc nào cũng nói trước mặt người khác được.

-Nếu muốn sĩ diện thì cố mà nói những gì có thể nói được trước mặt người khác
ấy.

-Trước mặt ai cũng được chứ trước mặt anh thì khó chịu lắm, nhìn cái mặt anh
thấy bực mình à.

-Cái thằng ranh này, muốn ăn đấm chứ gì? >”<

Cậu ta đang định xông lại chỗ Gia Bảo thì Vân My cản lại và nhìn cậu ta
nghiêm mặt với ý “cậu cứ về đi!”. Và kết quả cuối cùng là…cậu ta dắt theo xe đứg
từ xa ko ngớt chú ý về phía Vân My và Gia Bảo đang đứng nói chuyện. ^.^

-Chị nói đâu chỉ có một lựa chọn, em đã nghĩ rất nhiều, và em sẽ trả lời cho
chị hiểu…

-…

-Với em chỉ có một lựa chọn mà thôi.

-Đồ ngốc, em quên chị đã nói đồ ngốc như em sẽ như thế nào…

-Em tất nhiên vẫn nhớ, chẳng có lời nói nào của chị là em ko nhớ cả. Chị nói
em đừng cố làm những việc ko có kết quả, cũng nói là những kẻ ngốc như em thì
chỉ gặp thiệt thòi mà thôi và em ko nên tin vô điều kiện vào chị như thế.

-Nhớ như thế thì sao ko làm theo.

-Chị nghĩ em mới chỉ thích chị thôi *? Em đã như thế này 5 năm rồi, vậy mà
thời gian tên Hoàng Nam Nam đó thích chị được bao lâu mà chị lại đối xử với em
như thế?

Vân My hơi ngỡ ngàng trước con số mà Gia Bảo mang đến. 5 năm cho tình cảm với
cô ấy, trong khi mới chỉ hôm qua thôi cổ mới biết được tình cảm của cậu ta.
Chênh lệch quá đáng rồi.

Nhưng Vân My lại nói một câu đau lòng khác.

-Thời gian là quan trọng sao?

-…???

-Dù em có thích chị 5 năm hay là cả thế kỉ mà chỉ là tình cảm đơn phương thì
cũng ko thể đem ra so sánh được với tình cảm của cả hai người dù chỉ là trong
một ngày ngắn ngủi.

Câu này đúng quá!

-Nếu thích chị nhiều như thế thì nghĩ cho chị đi!

-Em…

-Đừng vì ai mà làm tổn thương đến trái tim mình nữa.

-Em ko thể, nhất định sẽ có một ngày em giành lại chị từ tay Hoàng Nam Nam,
chị hãy kêu anh ta chờ đến ngày đó đi.

Rồi cậu ấy bỏ đi.

Một lời thách thức ko ngọt ngào chút nào, nó khiến cho S.A của chúng ta ko
thể kết thúc nổi rồi.

Khug cảnh hạnh phúc ko thể tồn tại lâu

Nếu ko phải là những thách thức hay sóng gió, sẽ ko phải là cuộc sống.



-Ông nộiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

Lại tiếng tru tréo nứt điếu đổ tường trong căn nhà này rồi.

Nhưng vấn đề là tại sao lại luôn có chuyện xảy ra vào…bữa cơm. =_=

Rất may đã ko sự đột phá của đội quân da trắng.

Ông lão lại như thường lệ bực bội gắt.

-Có nhỏ tiếng một chút hơn được ko hả, thằng ranh này? >_<

-Con ko biết!!! >”<

Chuyện gì đã khiến cậu ta trở nên thế này nhỉ?

-Tại sao ông lại lừa tụi con? Tại sao chứ???

-Ai lừa?

-Ông còn nói được, thế cái này là cái gì?

Cậu ta giơ tập hồ sơ trong tay mình lên, đôi mắt trông đầy lửa.

-Hoàng – Vân – My.

Cậu ta nhấn mạnh từng từ một.

-Cái đẹp đấy chứ? ^_^

Ông lão cười thân mật.

-Vâng. ^_^

Cậu ta được như thế trong duy nhất một giây, ngay sau đó thì…

-Họ Hoàng, sao lại là họ Hoàng???

Nạn nhân của vụ này là Vân My còn chưa kịp phả kháng gì mà cậu ta đã nổi đoá
ra thế.

-Sao ông ko giải thích đi! >_<

-Để yên coi, cứ gắt lên thế thì ai nói được hả?

Và cậu ta im lặng lắng nghe.

-Ko phải là ta lật lọng mà chỉ đơn giản là Vân My cần một cái họ mà con bé
cảm thấy tốt nhất, nếu ko có họ hoặc là họ Hà thì làm sao con bé có thể đi thi
cử cái gì được nữa hả?

-Ko lật lọng?

Sao cậu ta lại chỉ chú ý đến mấy từ đó nhỉ? =_=

-Đúng, ko lật lọng,