
lên rồi. Đã thế cậu ta còn ko biết cách xoa
dịu.
-Thế cậu còn muốn sao nữa, nếu ko phải là vì mẹ tôi thì đúng là sẽ chẳng bao
giờ có chuyện tôi thích người tôi coi là đối thủ như cậu đấu, con mèo điên ngốc
nghếch.
“Thật bực mình với cậu!”
Làm cổ cáu rồi đấy.
-Ko học nữa, hôm nay như thế đủ rồi, cậu về phòng đi!
Giọng nói nghe thật lạnh lùng. Cậu ta nhìn cổ cười đểu.
-Ha, giận rồi!
Vẻ mặt còn lạnh lùng hơn.
-Về mau đi!
Vân My đứng lên để tiễn cậu ta về, nhưng cậu ta vẫn mặt dày ngồi yên.
-Ngồi xuống học tiếp đi, ko nhắc đến mấy chuyện đó nữa. ^_^
-Tôi ko nói giỡn đâu, về đi, tôi cũng buồn ngủ rồi.
Thái độ ý như hồi mới gặp cổ vậy. Cậu ta bắt đầu thấy khó chịu.
-Đuổi tôi thật hả? >_<
-Đúng thế, tôi ko nói giỡn bao giờ cả.
-Cậu có biết là…
Lại một lần nữa câu nói này được phát ra nhưng bị ngắt mạch. Vân My thì vẫn
đứng yên.
-Cậu có biết là tôi thấy khó chịu nhất điều gì ở cậu ko hả?
-Ko quan tâm.
-Đó là với người mình thích hay ko thích cũng đều có một thái độ và cách ứng
xử y như nhau, ko có gì khác biệt hết.
-Tôi là Vân My, và ko điều gì có thể dễ dàng làm thay đổi tôi được.
-Thật đáng ghét!
Cậu ta vò vò cái đầu bực bội.
-Được rồi, cho xin lỗi, ngồi xuống đi được ko? Nể mặt tôi chút đi!
-Ko phải để ép buộc cậu phải nhún nhường nên tôi mới làm thế đâu.
-Thiệt tình à nha, kêu ngồi thì ngồi đi, kẻo tôi nổi cáu thì ko xong với tôi
đâu.
Dẫu sao Vân My cũng biết đôi lúc cần phải loại bỏ quy tắc.
Thế là lại ngồi học tiếp. Nhưng rồi…
-Cái này mà cũng sai được à? >_<
Chết này!
-Áaaaaaa!!!
Bao nhiêu bực bội cô ấy đều dồn hết vô cú búng lần này thì phải. Đôi mắt cậu
ta căng ra.
-Tôi cáu rồi nghen! >”<
-Là do cậu mà.
Vân My thản nhiên.
-Đồ con mèo xấu xa, độc ác, cậu rõ là đang trả thù tôi.
-Nghĩ sao cũng được.
-Với tư cách là một người bạn trai của cậu, tôi yêu cầu được nhận sự đền
bù.
-Sao cũng…
-Sao cũng được?☻
-Ko!
Xém chút trúng bẫy. Hú hồn!
-Tôi muốn được đền bù, cậu nhìn trán tôi coi, sưng đỏ lên cả rồi.
T________T
-Con nít!
- >”<
Tự nhiên Vân My lại để ý đến chiếc khăn cậu ta đeo trên cổ.
-Thôi được rồi, tôi sẽ đến bù.
-Thiệt hả? ^-^
Như mất điện gặp ánh sáng. =_=
-Nhắm mắt lại đi.
-Nhắm mắt?
-Đúng thế.
Cậu ta cười thầm trong bụng.
“Ko lẽ lại giống hôm sinh nhật?☻”
Nhưng sau một hồi nhắm mắt, cái mà cậu ta nhận được lại là…
-Khăn của tôi???
-Ko lẽ của tôi?
-Sao cậu có được?
-Cái mà lần đó cậu kêu tôi dục vô thùng rác đó.
-Cái gì?
Cậu ta nhăn nhéo với câu trả lời của Vân My.
-Cậu lượm đồ đã dục vô thùng rác để làm quà đền bù cho tôi đó hả?
>_<
Sao cậu ta ko chịu hiểu theo những cách thông thoáng hơn nhỉ? = =”
-Ko phải với cậu mấy chiếc khăn đó rất quan trọng sao? Mỗi lần tôi đụng đến
chúng là cậu đều nổi điên lên còn gì. Nên tôi nghĩ dẫu sao cũng là một thứ quan
trọng với cậu ko nên dục đi như thế.
Ngẫm nghĩ một hồi cậu ta mới ớ ra mấu chốt của vấn đề.
-Đừng có nói là suốt từ bấy giờ cậu luôn cất giữ khăn của tôi nghen!
-Ừ.
Những câu trả lời của Vân My thường thật là thẳng thắn. Đúng là hiếm có người
con gái nào lại được như Vân My hết.
“Cũng nhờ nó mà tôi nhận ra là mình đơn phương với cậu.”
Thấy điệu bộ ko được bình thường lắm của Vân My khi cứ cúi xuống mấy quyển
tập, cậu ta hơi cười và thật nhẹ nắm lấy tay Vân My. Hơi giật mình ngẩng lên
nhìn cậu ta. Nụ cười của cậu ta lúc nào cũng đẹp hết. Tất nhiên là trừ mấy điều
cười xấu xa ma quái của cậu ta ra. Hình như đây là lần đầu tiên hai người nắm
tay nhau một cách bình yên thế này.
-Có muốn biết một sự thật nữa ko?
-…
-Thực ra số phận đã sắp đặt tôi nhất định sẽ thích cậu.
-…?
Tôi cũng ko hiểu.
-Vì đơn giản mẹ tôi đã có mặt trên đời này và sinh ra tôi, để tôi có thể gặp
được con mèo như cậu – một con mèo rất giống mẹ tôi. ^_^
-…
Ko nói được lời nào vì quá cảm động.
-Nếu ko có mẹ tôi thì tôi sẽ ko bao giờ thích cậu, nhưng biết sao được, mẹ
tôi lại có mặt trên đời này mất rồi. ^_^
So sweet luôn!!!
Im lặng một hồi, cả hai ko nói gì, chỉ nắm tay nhau như thế, cũng ko nhìn
nhau. Gì vậy cà? Cũng thấy có chút bối rối và hơi mất tự nhiên, Vân My quyết
định chuyển chủ đề.
-Tôi…có thể…biết về vết sẹo trên cổ cậu…?
Cậu ta đã định sẽ ko kể chuyện đó ra với bất kì ai nữa, nhưng mà trước sự dịu
dàng của Vân My tự nhiên cậu ta lại ko kiềm chế nổi mà nói hết thảy mọi thứ. Ánh
mắt Vân My hơi xa xăm khi nghe về câu chuyện của cậu ta. Rồi bàn tay cô ấ