XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212575

Bình chọn: 10.00/10/1257 lượt.

có tin không? Ba anh Duy
chết là do tui. Khó hiểu chứ gì? Tui cũng không hiểu nữa. Vì lúc đó tui nhỏ xíu
à, mẹ tui với ba anh Duy vì cứu tui mà chết.

Hưng im lặng. Anh không biết nên nói gì lúc này, bởi vì chính anh cũng đang
khó tin những gì Nam vừa nói. Nam giết người, không đâu, anh không tin điều đó,
có lẽ Thượng đế đã gọi hai đấng sinh thành kia quá sớm chăng?

-Hưng định thi trường nào? Làm hồ sơ chưa?

-Chưa. Ba mẹ muốn Hưng thi Học viện Báo chí. Còn Nam?

-Ước mơ của tui là muốn được như mẹ. Một tiếp viên hàng không. Nhưng mà tui
biết mình không có cơ hội.

-Sao vậy? Nam học giỏi tiếng Anh mà.

Vấn đề không phải là học có giỏi hay không, thời gian của Nam không còn
nhiều. Cô vẫn thường lảm nhảm câu nói đó với Kỳ. Và trên facebook nữa, những
status kiểu như vậy nhiều hơn trước. Nam tự biến mình trở nên khó hiểu, cô khép
nép và lười biếng trả lời những bình luận hơn.

-Tui không còn nhiều thời gian. Đại học là khoảng trời xa xôi tui không thể
chạm tới được.

-Sao vậy? Nhà Nam khó khăn hả? Hưng giúp được gì không?

Nam lắc đầu. Đây là vấn đề riêng của cô, chẳng ai giúp được đâu. Cô đã tìm
hiểu rất kĩ rồi, câu trả lời là không ai có thể giúp được. Nam cười, nụ cười
miễn cưỡng và đầy chua chát. Tuy Nam đang cười nhưng Hưng lại thấy như là cô
đang khóc, nụ cười ấy chứa đựng tỉ tỉ nỗi đau.

-Nam không nói thôi vậy. Lúc sáng Nam xỉu làm ai cũng mất hồn hết. Chị Trân
cũng đứng hình luôn.

Nam mở mắt, Trân đứng hình? Có lẽ là do nhìn thấy Duy bế cô đi thẳng thừng
như thế thì đúng hơn. Cô nhếch mép. Dù thế nào đi nữa Nam vẫn không có cảm tình
với Trân, ấn tượng đầu đã vậy rồi. Phần vì cô là chị gái của Uyên, phần còn lại
chắc là do khung ảnh cũ.

-Nhà Hưng với nhà Uyên thân nhau lắm hả?

-Đúng rồi. Hai bên đều là những nhà kinh doanh, hợp tác và bổ sung cho nhau.
Nên chuyện hai nhà kết sui gia chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà Nam thấy chị
Trân với anh Duy đẹp đôi chứ hả?

Trân và Duy? Nam ậm ừ không muốn trả lời. Cô không thấy vậy. Chỉ tính chuyện
Trân lợi dụng anh trai cô để tiếp cận Duy là cô muốn nổi khùng rồi. Trong khi cô
không có lấy một chút tình thương của anh mà Trân lại chiếm hết tất cả thời gian
và suy nghĩ ấy, thử hỏi cô có tức không. Nói Bảo thiên vị cũng được, hay là Nam
xui xẻo cũng được, nhưng mà như thế là đùa giỡn với tình cảm của người khác.

-Hưng nghĩ anh Duy có yêu chị Trân không?

-Không biết. Con người ảnh rất khó hiểu.

Đúng vậy. Nam cảm thấy Duy có chút quen thuộc nhưng cô không lí giải được nó
quen theo kiểu nào. Nhiều lúc Duy rất đáng sợ, cũng có khi anh rất hiền, như lần
ở cánh đồng lau vậy.

Nam nhắm mắt, cơn mệt mỏi kéo đầu cô gục lại trên vai Hưng, cứ thế thiếp đi
lúc nào không hay. Hưng hiểu ý nên cũng ngồi yên đó. Cửa phòng đã bị khóa bên
trong, chắc không ai đến đây vào giờ này.

Hưng dựa lưng vào tường ngủ ngon hơn cả Nam, anh không hề biết rằng, trên vai
mình Nam đã nhẹ nhàng lau đi những giọt máu đỏ. Cô cẩn thận khẽ khàng, sợ động
tác của mình sẽ làm anh thức giấc, sợ thứ chất lỏng mằn mặn kia vương trên vai
áo anh.

Và Nam khóc. Nén tiếng nấc nghẹn ngào, máu và nước mắt thi nhau tuôn ra. Mỗi
một giọt đắng là một giọt đau.

Hưng chở Nam về nhà lúc 5 giờ chiều sau khi đưa cô đi ăn chút gì đó. Nam
không biết Bảo đã cuống lên thế nào khi đến phòng y tế mà không thấy cô, Ngọc đã
vất vả đi tìm cô ra sao khi mà điện thoại không liên lạc được. Cả hai giấu ông
Lâm, nói rằng cô ở lại trường chuẩn bị hồ sơ thi Đại học. Nam không hề biết, vì
trước khi Bảo đến phòng y tế Hưng đã lôi cô đi rồi, vì điện thoại của cô đã
không còn chút pin nào sau khi gọi cho Kỳ.

Điều đó đủ giải thích cho việc Nam đang hứng chịu cơn thịnh nộ của Bảo ngay
sau khi Hưng vừa quay xe đi khỏi. Bảo trông cửa hàng cho ông Lâm, Ngọc cũng thôi
đi tìm Nam mà ở lại đây đợi cô về.

-Mày đi đâu từ trưa tới giờ hả?

Nam xách ba lô thất thểu đi vô nhà, ngẩng đầu lên khi nghe tiếng hỏi, còn ai
ngoài ông anh trai yêu quý của cô nữa đâu. Ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngọc từ phía
sau bếp tất tả chạy vào, Nam thắc mắc, Ngọc làm gì ở nhà cô, không phải là đang
hẹn hò ở đây chứ?

-Mày có sao không Bơ? Hồi trưa mày không nói tiếng nào đi mất. Ai chở mày về
vậy?

-Ngọc, em tránh qua một bên đi. Mày, trả lời đi. Trưa giờ mày đi với ai? Ở
đâu?

Ngọc bị Bảo đẩy sang một bên, anh đứng trước mặt Nam, gương mặt hằm hằm đầy
sát khí. Mấy ngày qua anh không để ý, Nam đã ốm yếu hơn trước rất nhiều, nước da
trắng bệch đi là biểu hiện nhìn thấy rõ nhất. Nam mím môi, cô nhìn Ngọc rồi nhìn
Bảo.

-Đi chơi với Hưng.

-Mày giỏi quá ha. Ngất xỉu vậy mà còn đi với trai.

-Em làm gì kệ em. Đâu có liên quan tới Hai.

-Đúng là không liên quan tới tao. Nhưng đi cũng phải nói cho ở nhà biết. Tại
mày mà Ngọc chạy đi tìm khổ sở lắm biết không? Tao chẳng muốn xía vào chuyện của
mày đâu, đừng nghĩ mình có giá trị lắ