Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212543

Bình chọn: 9.5.00/10/1254 lượt.

người ở rất gần mình chính
là dãy số điện thoại này, ít nhất nó là số sim của Việt Nam lưu hành chứ không
phải một đất nước xa xôi nào đó trên Thế Giới.

Bấm số. Từng hồi tít tít vang lên. Có tiếng nhấc máy làm trái tim Nam như
chệch mất một nhịp. Bên kia không lên tiếng. Nam cũng vậy. Thời gian gọi cứ thế
mà tăng lên, tiền nhiều quá nên để trừ chơi vậy đó, coi bộ Nam cũng rảnh quá
mà.

Nam gục đầu trên bàn học, tay miết chặt những viên thuốc trắng, tay còn lại
vẫn áp điện thoại lên tai mặc dù chẳng nghe được gì cả. Tóc. Tách. Nước nhỏ
xuống bàn, lồng ngực co thắt lại. Đau đớn.

-Là Bơ nà. Har có nghe không? Bơ đau quá! Bơ nghe lời Har uống thuốc đều đặn
rồi. Mà Bơ không thích đi viện đâu, mùi sát trùng ở đó ghê lắm, nên Har kêu nhập
viện sớm là không được. Har còn đó không vậy? Bơ ghét nước mắt, bây giờ nước mắt
chỉ còn màu đỏ thôi. Ghê lắm. Har nói gì đó đi. Cho Bơ lời khuyên đi.

Tít. Tít. Điện thoại hết tiền. Nam thả rơi nó xuống thềm, không biết có sứt
mẻ gì không. Gục đầu, nước mắt tuôn đều đặn. Hòa cùng máu. Một màu đỏ đau xót.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, người bên ngoài nhìn thấy đôi vai nhỏ run run. Tự động
cánh của khép lại, ánh mắt Bảo lắng xuống một quãng sâu.

………

Tối này, Thiên ở lại bệnh viện vì có ca trực. Anh vừa xử xong bữa tối ở căng
tin bệnh viện, trở lại phòng trực thì thấy có vài nữ y tá đứng thập thò ở cửa
phòng. Cái chuyện này hầu như tới phiên trực của mình là anh đều gặp phải.

Nhiều lúc Thiên đã hỏi ba mẹ của mình: sao ba mẹ lại có thể lai tạo ra một
đứa con đẹp trai đến vậy? Không phải là khoe khoang hay tự sướng gì nhưng thật
sự mà nói, nếu mang tất cả bác sĩ y tá của cái bệnh viện này ra bình chọn “Ai là
người đẹp trai nhất?”, chắc chắn Thiên giật giải nhất.

Chen vào giữa mấy cô y tá để mở cửa vào phòng trực, thuận tay Thiên đóng luôn
cửa phòng, kéo sập màn cửa sổ, ngồi quay mặt vào trong không để mấy cô ngoài kia
có cơ hội làm phiền mình. Thế mới nói, đẹp trai cũng có cái khổ.

Mở máy tính lên, thời gian rảnh rỗi thế này Thiên thường xem xét kiểm tra lại
kiến thức y khoa, anh muốn học cao hơn nữa. Vừa vặn đợi Kỳ đến luôn, lúc chiều
cô có nhắn tin nói rằng tối nay sẽ vào bệnh viện hỏi anh vài thứ.

Nhớ đến Kỳ, Thiên không thể không thở dài. Liếc qua xấp tài liệu bệnh án để
bên cạnh máy tính, Thiên rút ra một hồ sơ bọc ngoài bằng bìa cứng màu xanh. Hồ
sơ bệnh án có đề tên: Trần Hiểu Kỳ.

Điện thoại trong túi quần đổ chuông, Thiên lấy ra xem thử, địa chỉ gọi đến là
một số lạ.

-Alô. Thiên nghe.

-”Daniel. Là anh phải không?”

-Đúng rồi. Cho hỏi ai ở đầu dây vậy?

Daniel là tên thường gọi của Thiên khi còn du học ở Anh. Xưng hô với anh bằng
cái tên này chỉ có thể là người quen khi còn ở bên ấy. Lại nói tiếng Việt, đồng
hương ở trường đại học là người Việt không nhiều. Thân thiết tới mức để anh cho
số điện thoại thì không có.

-”Là em. Harry. Anh còn nhớ em không?”

-Harry? Ở cùng kí túc phải không? Cái thằng học nhảy cóc đó hả?

-”Dạ, là em đây. Anh đang làm gì vậy? Em có chút chuyện muốn nhờ anh.”

Khi còn ở Anh quốc, Thiên được xếp ở chung kí túc xá với nhiều người. Một
trong số đó khiến anh có ấn tượng là Harry, cậu sinh viên học thông minh đã được
đặc cách học nhảy cóc. Bằng sự thông thái và trí tuệ của mình, Harry đã tốt
nghiệp cùng lúc với Thiên chỉ vừa 21 tuổi, điều đó khiến anh rất khâm phục anh
chàng này. Nhưng đáng tiếc là Harry lại học thiên về khoa ngoại.

-Em về Việt Nam rồi hả? Anh đang công tác ở bệnh viện Chợ Rẫy.

-”Em biết rồi. Nên em mới cố tình gọi cho anh nà. Em đang có một thằng bạn,
bị ung thư máu…”

Tập hồ sơ trên tay Thiên bỗng nhiên rớt xuống thềm cái phịch. Ung thư máu.
Anh cũng đang đau đầu với căn bệnh này. Trùng hợp quá rồi!

-Nói ró tình hình cho anh nghe thử.

Đầu dây bên kia nói đến đâu, đôi lông mày của Thiên xô lại đến đó. Là bác sĩ,
nhiều lúc gặp phải những bệnh nhân với bệnh tình hết sức đặc biệt, điều đó khó
tránh khỏi làm cho anh gặp stress nặng. Ung thư máu hiện tại vẫn chưa có thuốc
chữa. Chỉ có thể tiến hành phẫu thuật, cơ hội sống sót tùy thuộc vào thời gian
phát hiện ra tế bào ung thư và sự may mắn của người bệnh.

-Ung thư máu cấp tính mà không có người cùng huyết thống thì cơ hội sống
không cao đâu. Em thử hỏi bạn xem có quen ai cùng nhóm máu với mình không? Xét
nghiệm tủy sống thích hợp nữa là được. Trường hợp có người hiến tủy thì mặc may
còn cứu được. Còn dùng phương pháp hóa trị hay xạ trị thì tốn rất nhiều tiền,
tùy theo sức đề kháng của bạn em nữa. Giai đoạn hai rồi nếu không nhập viện thì
cơ may sống sót không cao đâu.

Phịch.

Có tiếng động bên ngoài cửa, Harry nghe Thiên nói tới đó liến cúp máy và lo
cho người bạn của mình, còn anh thì vội vàng chạy ra ngoài xem thử. Cánh cửa
phòng mở ra, đứng trước Thiên là Kỳ với đôi mắt trống rỗng. Cô vừa nghe thấy
những gì anh nói, nghe tất cả. Vậy mà anh vẫn giấu cô, anh luôn


pacman, rainbows, and roller s