Pair of Vintage Old School Fru
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212493

Bình chọn: 10.00/10/1249 lượt.

nhã xem kịch hay từ nãy đến giờ đây?

-Vậy cô qua bên kia nha. Anh Duy, mình đi thôi.

Xầm xì, bàn tán. Anh Duy? Trân gọi Duy như thế nhưng anh cũng không có biểu
hiện phản đối gì hết. Nam tự trấn an mình, đây là thái độ của một cặp vợ chồng
sắp cưới thôi. Hưng đã nói với cô như vậy mà. Nam nhìn theo bóng lưng của Duy,
tay cô buông thõng, mắt thoáng buồn.

-Bơ!!

Nam hướng mắt tìm kiếm người vừa gọi. Ngọc đứng cùng với Bảo, gương mặt anh
đằng đằng sát khí. Ngọc không kịp níu tay Bảo lại thì anh đã xông tới trước mặt
Nam. Bọn học sinh chuyên hóng hớt bắt đầu bàn tán. Lúc đầu là học sinh và giáo
viên thực tập công khai tình cảm, bây giờ là gì nữa đây?

-Múp, qua ăn sáng. Nhanh đi!

Nam tránh né ánh nhìn của Bảo, cô nghiêng đầu qua bên kia vẫy tay gọi Ngọc.
Biết Nam đang cầu cứu mình, Ngọc nhanh chóng xốc cặp lên đi qua bàn ngồi cùng
Nam.

-Sao mày không chờ ảnh chở đi học? Mới sốt hồi tối mà.

Nam nhún vai, cười xuề xòa. Ngọc không hiểu, hay giả vờ không hiểu đây?
Trường này ai cũng biết Ngọc là bạn gái của Bảo, nếu Nam ngang nhiên ngồi xe anh
đi học thì thiên hạ nhìn cô bằng con mắt nào? Cướp bạn trai của bạn thân? Nghĩ
đến là Nam muốn độn thổ. Đâu ai biết cô là em gái Bảo, trừ một vài người thôi.
Cứ bình thường mà sống cho qua ngày vậy là tốt rồi.

-Em ăn gì anh gọi luôn?

-Anh ăn gì thì em ăn đó.

-Á đù. Ghê nha. Hai người tình cảm quá. Hehe.

Nam cười toe toét, không để ý đến Bảo sẽ xử mình ra sao. Anh ghét Nam cười
ngu ngơ như thế, nhìn nó gượng gạo thế nào. Lườm cô một cái bén ngót, anh đẩy
ghế đi qua bên quầy gọi bữa sáng. Vừa xoay người một cái đã nhìn thấy Duy và
Trân đi tới.

-Bảo cũng ăn sáng hả? Vậy tụi này ngồi chung luôn nha.

Không ai trả lời Trân cũng không ai cho phép cô được ngồi ở cái bàn này nhưng
hai tô bún bò đã được đặt xuống, miễn cưỡng không hạnh phúc, vì vậy mà đại diện
người lớn tuổi nhất trong bàn lúc này, Bảo lên tiếng.

-Cũng được. Ngồi chung cho vui.

Vui cái chỗ nào thì Nam không thấy, cô nhìn khẽ sang Ngọc thầm nhắc nhở:
“tình cũ của Hai tao đó”. Nam chỉ muốn xách ba lô đứng dậy đi thẳng lên lớp cho
rồi. Nhìn chỗ thuốc nằm dưới thềm bị Trân đạp lên là lòng Nam nổi lửa. Còn thiếu
Hưng với Uyên nữa là đủ bộ luôn. Hị vọng hai người đó không gia nhập bàn ăn
này.

Bảo bưng hai đĩa cơm quay lại bàn đẩy sang cho Ngọc một đĩa, cô đưa lại cho
anh cái muỗng đã được lau sạch. Nam ngồi chống cằm, cắm ống hút vào hộp sữa hút
chụt chụt, mắt nhìn đâu đó trên trần nhà không thèm đếm xỉa gì tới mấy người
trong bàn ăn lúc này.

Đối diện Nam là Duy và Trân, bên cạnh cô là Ngọc, còn Bảo ngồi riêng mình anh
một góc bàn. Dám đâu góc bàn còn lại để cho Hưng và Uyên lắm. Nam thầm nghĩ và
mong sao đôi vợ chồng thanh lịch kia đi thẳng lên lớp cho rồi.

Ngọc cắm cúi ăn, không nói tiếng nào, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Bảo luôn,
tập trung chuyên môn thấy sợ. Nam cũng thế, không biết hộp sữa hết từ bao giờ mà
ống hút vẫn còn nguyên si trong miệng cô, chắc ngậm vậy thôi chứ để miệng không
thì chẳng biết nói gì.

-Ngọc, em quen Bảo sao hay vậy?

Nếu còn sữa trong miệng chắc chắn Nam sẽ sặc. Lúc bấy giờ, Ngọc mới ngừng ăn,
ngẩng đầu nhìn Trân rồi liếc thật khẽ sang Bảo. Không biết Trân định làm gì mà
lại hỏi trực diện như vậy. Nam có linh tính chẳng lành, cô đá đá chân Bảo ở dưới
gầm bàn, ý nhắc anh giải vây cho Ngọc. Bảo cũng ngừng động tác nhìn Ngọc, mắt
hai người chạm nhau.

Không lẽ nói là em quen anh ấy trong game? Trân sẽ cười té ghế mất. Nam không
nghĩ ra đáp án nào để không làm mất mặt Bảo. Cô nhìn Ngọc chăm chú, cả bàn ăn
đều đổ dồn vào Ngọc, trừ Duy. Đó giờ anh có quan tâm tới chuyện của ai đâu.
Không chấp.

-Em gặp anh ấy nhà thiêu người chết.

Nam há họng, cái ống hút rời khỏi miệng. Trân buông đũa, Duy cũng dừng lại
nhìn Ngọc. Thấy ai cũng bị câu trả lời của mình làm cho bất động, Ngọc gượng
cười. Có lẽ cô sẽ giấu kỉ niệm này giống như một bí mật nhỏ của riêng mình nhưng
tình huống này thì chắc không thể giấu được rồi.

-10 tuổi, mẹ em mất vì ung thư máu. Mẹ được đưa tới nhà thiêu và khi đó em đã
gặp anh Bảo. Em không biết sao mà lúc đó ảnh lại xuất hiện nữa. Em chỉ
nhớ là ảnh quỳ ở một góc và khóc rất nhiều, lúc đó em còn nhỏ và không dám
tới gần để hỏi thăm. Trong trí nhớ của em thì ảnh là người con trai đầu tiên
khóc một cách chân thực như vậy. Ảnh không biết em đâu, sau này khi gặp lại em
cũng không nhớ ra vì ảnh lớn lên đẹp trai quá mà. Rồi khi nhìn thấy mấy tấm hình
hồi nhỏ của ảnh, em mới nhớ.

Bảo không nghĩ là Ngọc bịa chuyện để giữ thể diện cho anh, bởi vì trong quá
khứ, anh còn nhớ có một cô bé mũm mĩm đứng nép bên chân ba và đưa mắt nhìn anh
rất lâu trong nhà thiêu người chết. Anh không nghĩ đó là Ngọc. Hôm ấy là tròn
10 năm ngày bà Doanh mất.

Trân thì ngược lại, cô cho rằng Ngọc chỉ xuyên tạc ra một câu chuyện cảm động
thôi, cô nhếch môi giả vờ khen ngợi.

-Kh