
làm việc đó dễ dàng.
-Nam không khỏe, mày nói với Ngọc dìu nó lên phòng y tế nghỉ đi.
Bảo rời khỏi trang giáo án nhìn sang Duy, ánh mắt chân thành đó giống như
người bạn thân của anh nhiều năm trước. Bảo nhìn xuống dưới cuối lớp, gương mặt
của Nam quả nhiên là nhợt nhạt hơn hồi sáng rất nhiều. Không nghĩ ngợi gì thêm,
anh bước nhanh chân tới bàn của Nam.
-Ngọc, em đưa Bơ lên phòng y tế giúp anh rồi về lại học. Nhanh đi, sắp vô lớp
rồi.
Ngọc đang buôn chuyện với Thơ và Lam, nghe tiếng Bảo kêu mình liền quay người
lại, cùng lúc Nam cũng đang nhìn anh như khó tin lắm. Bảo không nói gì thêm, đi
nhanh lên bục giảng gật đầu với Duy. Nam nhìn theo, bắt gặp ánh mắt Duy đang
nhìn mình.
-Mày không khỏe hả?
-Ờ. Tao thấy hơi mệt. Tao tự đi được, mày khỏi dìu đi. Đi đi về về mất công
lắm.
Rồi Nam lấy tờ báo hoa học trò trong ba lô ra đi thẳng, ngang qua bàn giáo
viên, cô dừng lại một chút nhìn Bảo. Anh gật đầu cho phép cô đi, nhìn Nam ốm
quá, anh thương cô nhiều hơn. Tại sao anh không nhận ra sức khỏe cô yếu hơn
trước nhỉ? Và tại sao Duy lại phát hiện ra Nam đang mệt còn Bảo thì không?
Bảo quay đầu lại, Duy cũng nhìn theo Nam cho đến khi anh phát hiện ra Bảo
đang nhìn mình thì mới thôi và đi về chỗ, nghe sự tra khảo của Ngọc và lũ
bạn.
-Anh nói gì với anh Bảo vậy?
-Nam mệt, anh kêu nó xuống nói em đưa con nhóc đó đi nghỉ.
-Sao anh không nói với chị Bảy luôn mà phải lên trển kêu thầy?
-Đúng đó, hay anh nói với tụi em cũng được mà!
Lam và Thơ xen vào. Duy cứng họng, giả vờ chú tâm vào bài học, nếu trả lời
mấy con nhóc này, biết tới sáng mai chúng nó có chịu tha cho anh không. Thôi thì
dùng cách cũ vậy, im lặng là thượng sách. Thơ và Lam bỏ sang tám chuyện khác,
Ngọc suy nghĩ gì đó rồi xích người qua chỗ của Nam, nói nhỏ với Duy.
-Hôm bữa anh đưa nó lên phòng y tế có nói gì với nó không mà lúc về nhà nó
nói với anh Bảo mình là người giết mẹ vậy?
Duy nghiêng người, nhìn Ngọc vẻ thắc mắc. Hôm đó anh còn không nói được với
Nam một chữ nào thì đã không thấy cô đâu rồi. Nhưng sao Nam lại tự nhận mình là
kẻ giết người? Có một lần cô đã gọi cho anh và thừa nhận như vậy, cô giết chết
ba anh và mẹ mình.
-Không lẽ nó nghe anh nói nhiều quá mà ám ảnh rồi hả? Anh cũng kì thiệt, chơi
gì không chơi cứ kêu nó giết người hoài, không ám ảnh mới lạ.
Duy không nghĩ là Nam bị ám ảnh, cô biết được gì đó. Không đơn giản như vậy.
Suy nghĩ một hồi Duy bỏ chạy ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của Ngọc, Bảo và
nhiều người khác nữa.
-Nam với anh Duy đi đâu vậy Ngọc?
Hưng thắc mắc. Uyên cũng ló đầu qua nhìn thử. Ngọc nhún vai không muốn trả
lời. Nam đang mệt, nếu cô nói cho Hưng biết anh có lên phòng y tế phá hỏng giấc
ngủ của Nam hay không? Thôi thì áp dụng phương pháp của Duy truyền lại cho qua
chuyện.
-Đi đâu vậy ta?
-Thầy cô vô rồi, anh muốn đi đâu nữa vậy? Nó có chân mà, tự đi thì tự về
thôi.
Uyên kịp thời ngăn cản nếu không người tiếp theo ra khỏi lớp chắc chắn là
Hưng. Anh ngồi nhìn ra cửa lớp, Duy không trở lại và Nam cũng thế. Tiết học nhàm
chán trôi qua trong sự suy nghĩ và lo lắng của rất nhiều người.
Cùng lúc đó, Duy đuổi theo Nam và bắt kịp cô ở ngã rẽ sang khu hiệu bộ tầng
3. Nam không đến phòng y tế mà bước vào thư viện, trong quyển báo hoa học trò cô
đã nhét theo thẻ học sinh. Còn Duy thì không cần thẻ vẫn vào được bên trong thư
viện, đơn giản vì cô thủ thư cũng là một fan hâm mộ trung thành của anh.
Thư viện trường Phan Bội Châu là cả một kho kiến thức khổng lồ. Dường như mọi
thông tin được lưu lại trên trang sách đều có sẵn ở nơi này, mỗi một gian là một
lĩnh vực riêng biệt. Duy ngạc nhiên cực độ khi nhìn thấy Nam rẽ vào gian sách có
đề hai chữ Y Học treo lủng lẳng bên trên. Nam tìm sách gì ở nơi dành cho dân
Chuyên Hóa- Sinh trong khi cô là đứa con của khoa Xã hội?
Duy đứng ở kệ sách phía bên kia, cầm đại một quyển sách nào đó thậm chí anh
không đọc tựa đề, mắt vẫn chăm chú theo dõi Nam qua khe hẹp giữa những tầng
sách.
Nam dựa lưng vào kệ sách, mắt lướt đều đều, thỉnh thoảng cô ngừng đọc rồi
thẫn thờ. Thở dài sau mỗi một lần qua trang là biểu hiện của cô mà Duy thấy rõ
nhất. Bàn tay nhỏ nhắn che lấp mất tựa quyển sách dày đang chiếm đầy tâm trí
cô.
Nam rời khỏi thư viện sau khi tiếng chuông quen thuộc báo hiệu hết tiết thứ
4, Duy đoán là cô sẽ đến phòng y tế vì với cái đầu thông minh của Nam, hẳn cô sẽ
biết được có rất nhiều người lo lắng cho mình. Đợi Nam cầm lại thẻ học sinh và
mất hút sau cánh cửa bằng kính, khi ấy Duy mới bước lại gần gian sách mà cô đã
đứng.
Anh tìm đúng quyển sách mà Nam vừa đọc xong, cầm quyển sách dày lên tay, nhìn
cái tựa là Duy rụng rời tay chân. Nam chưa đọc hết với một lượng thời gian ngắn,
cô còn gấp mép một trang lại làm dấu.
Duy không đọc kĩ như Nam, chỉ vì nhìn sơ bên ngoài là anh hiểu rõ ngọn ngành
rồi. Đặt quyển sách trở lại vị trí cũ mà Na