XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212395

Bình chọn: 9.00/10/1239 lượt.

giống như tụi bà tám tổ Tư lớp cô dữ
vậy. Có phải là bạn của ông Lâm không? Trung niên rồi mà còn nhí nhảnh vậy sao?
Không thể tin được. Hay là bên kia gọi lộn người? Đối tác mới của ông Lâm sao
lại là người Pháp? Bánh mì Việt Nam nhập qua tới Pháp luôn hả? Càng nghĩ Nam
càng không hiểu.

-Biết rồi mà. Mai tui tới.

-”Con dâu tui khỏe không? Gởi lời thăm của mẹ chồng tới bé Bơ nha. Goodnight.
Bye best friends.”

Giờ thì Nam đứng hình luôn. Người phụ nữ đó không phải là người mà ông Lâm
muốn cưới về như suy nghĩ lúc đầu của cô, mà là sui gia tương lai của ông theo
nguyên văn lời nói thì cô là con dâu của bà ấy. Nam rơi vào trạng thái chết lâm
sàng.

-Bơ, con có sao không?

Ông Lâm lay lay vai cô con gái nhỏ, khi đó Nam mới hoàn hồn nhưng chưa thể
chấp nhận cái thực tế này. Ba cô định gả cô như vậy sao? Nam mếu máo sắp khóc
nhìn ông Lâm van nài thảm thiết.

-Ba ơi, Bơ thương ba lắm, ba đừng gả con sớm ba ơi. Con không muốn làm dâu
một nhà bán bánh mì mà sống đâu. Huhu.

-Haha. Con gái à, bà ấy chọc ba thôi, làm sao ba gả con được? Con gái ba còn
nhỏ mà. Mẹ con nói sau này nếu mà có con gái thì khi 25 tuổi mới được gả con đi,
con sẽ mặc chiếc váy cưới ngày trước của mẹ. Vì thế con yên tâm đi nha, đợi con
25 tuổi rồi tính tiếp chuyện có gả cho con trai bà ấy hay không.

25 tuổi. Khuôn mặt Nam phờ phạc hẳn đi. Vậy có nghĩa là 25 tuổi có thể cô sẽ
“bị” gả làm con dâu người phụ nữ vừa rồi. Trời ơi! Bà ấy cũng trạc tuổi ba cô mà
ăn nói hệt như mấy đứa 18, 20. Con trai bà ấy sẽ dùng ngữ điệu nào nói chuyện
với cô đây? Trẻ lên 5? Mô phật!

-Con đi ngủ. Không nói với ba nữa. Ba ăn hiếp con.

Dậm chân, Nam ôm sách vở đi lên phòng. Hai mắt đỏ hoe không phải vì tức tối
ba sẽ gả mình cho cái nhà bán bánh kia. Mà vì cô sẽ không thể mặc chiếc váy cưới
của mẹ. Không còn cơ hội nào dành cho Nam sao?

-Tết năm sau đã là kì tích rồi. 25 tuổi…

Giờ ra chơi Hưng ra hiệu kêu lớp ở lại thông báo. Bữa nay không cần phải leo
lên ghế hay cầm thước đập bảng nữa, anh cầm theo hộp phấn, thành phần nào bất
hảo là ném như phóng phi tiêu.

-Hưng muốn thông báo là có một tin vui và một tin buồn, các bạn muốn nghe tin
nào trước?

-Nhanh đi ba ơi, con chưa ăn sáng!

Tiếng hát xuyên màn đêm của Thơ đánh thức vấn đề, lúc đó mới tập trung vào
vấn đề chính.

-Tuần này thứ bảy chúng ta được nghỉ do thầy cô họp hội đồng.

Rần rần, ồn ào, ầm ầm, xôn xao.

-Đi chơi đi, lâu rồi không được nghỉ nhiều gì hết.

Thế là mấy cô bàn trên hồn nhiên bàn kế hoạch.

-Đi đâu ta?

-Xa xa chút đi, hợp tác xã đi Huế đi.

-Ra ngoài đó để mày thưởng ngoạn sông Hương hả con? Mỗi cái bài văn “Ai đã
đặt tên cho dòng sông?” mày chưa thấm hả?

Hưng lấy giọng lại, tiếp tục.

-Tin thứ hai, năm nay trường không tổ chức cắm trại như mọi năm.

-Gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii???

-Sao không tổ chức, năm nay đóng học phí mắc như quỷ, thu tiền ăn hết rồi
hả?

-Mày tới nhà anh hiệu trưởng đó, cắm đi, cho thoáng.

-Năm nào cũng có, năm nay mắc gì không có? Bộ năm ngoái con nào thằng nào cắm
trại xong gom củi đốt trường hả?

-Không cắm tao tự tổ chức cắm!

-Rủ gia đình mày cắm chung cho vui kìa.

-Năm nay học 12 mà không cho cắm trại lấy gì vui?

-Thì mày học thêm năm nữa đi, năm sau cắm bù.

Hỗn loạn. Đại chiến chó mèo.

-Trật tự!!!

Hưng rướn cho hết gân cổ. Không khéo mấy sợi gân nó đứt cái một là lớp này
hết cắm trại gì luôn. Gom tiền đi viếng đám tang Hưng đủ vui rồi.

-Bù lại, trường sẽ tổ chức cắm vào 30 tháng 4 để làm lễ chia tay lớp 12
luôn.

-Chứ không phải lễ cầu hồn siêu thoát hả?

Lam hỏi thật là ngây thơ, tốt nhất là cô này nên im lặng. Ai lại chẳng biết
sau 30 tháng 4 có buổi tiệc quan trọng nào. Thi tốt nghiệp! Trường không tổ chức
lễ cầu an cầu siêu thì nói sao lũ học trò này rớt lộp độp, lạch bạch. Sau câu
nói ấy, các bạn trai lẫn gái mới chịu nhẫn nhịn, không là dám tụi này cũng tới
nhà từng người trong ban giám hiệu đốt nhà lắm.

-Từ nay tới 30 tháng 4 còn được mấy ngày?

Nam ngây ngô ngẩng mặt lên hỏi Hưng khi anh vừa từ trên bục đi xuống chỗ
ngồi. Hưng cười, anh đang nghĩ rằng có người còn mong tới cắm trại hơn cả mình.
Mỗi năm có 1 lần mà, lại là năm cuối nữa.

-Chưa tới hai tháng. Nhanh mà.

Ngọc không có hứng thú, tới lớp cứ lôi cái lịch để bàn ra ngắm. Nam thấy cô
khoanh tròn bằng bút màu đỏ ở ngày 19 tháng 4. Không rõ là ngày đặc biệt gì.
Ngày giải phóng thành phố Phan Thiết, đâu mà rảnh rỗi dữ vậy? Nam nghĩ là nó
còn có ý nghĩa nào khác nữa, hỏi nhưng mà Ngọc không chịu nói. Thế là thôi!

Điện thoại báo có tin nhắn. “Chiều cúp ngoại khóa, đi bệnh viện với tao”.
Ngọc chồm qua liếc mắt đọc một loáng là xong. Cô mới để ý là tay Nam đang run
run trả lời tin nhắn.

-Con Su bị bệnh hả? Sao nó lại rủ mày đi bệnh viện?
<