Teya Salat
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212384

Bình chọn: 9.5.00/10/1238 lượt.

br/>-Mày quên chồng nó là bác sĩ hả? Não mày phẳng hả Múp?

Lại đá xoáy nhau thế đó. Ngọc không thèm chấp, cô tiếp tục tò mò.

-Vậy mày đi theo làm gì? Chồng nó chứ đâu phải chồng mày?

-Đúng là phẳng thiệt. Mày nghĩ với tính con Su nó có chịu đi hẹn hò hai mình
không? Người ta thì thích đi riêng lẻ cho tiện làm việc còn nó thì chỉ thích đi
cả đám thôi.

Ngọc gật gù ra vẻ đã hiểu, tưởng chừng cô bạn bên cạnh sẽ không còn hỏi thêm
một câu nào khó đỡ nữa thì Ngọc lại quay qua phán một lèo, Nam nghe mà xay xẩm
mặt mày.

-Mày thích làm kì đà cản mũi quá ha. Nói mày làm người thứ ba cũng được đó.
Haha.

Nam ngẫm lại lời Ngọc nói. Đúng thật là vậy. Xét vào tình huống nào cô cũng
là người thứ ba. Thiên và Kỳ thì không cần nói gì nữa. Bảo và Ngọc, cũng có cô
xem giữa. Hưng và Uyên cũng thế. Chưa kể đến cái người bên cạnh này đây. Nhưng
mà Nam lại tự bào chữa cho mình, Duy và Trân yêu nhau cơ mà, cô không phải là
người thứ ba gì hết.

Len lén nhìn qua Duy, Nam chỉ cảm thấy mình là kẻ ngu ngốc trong mắt anh. Có
lẽ vì bận chăm yêu thương mà anh nhất thời quên mất công cuộc trả thù Nam rồi,
cầu mong là vậy. Nam chỉ hi vọng Duy để yên cho mình sống những ngày tháng còn
lại mà thôi.

-Tần số nhóc lén nhìn tôi tăng lên rồi đó.

Biết ý Duy nhắc nhở mình, Nam lại nhìn vào tập vở chuẩn bị cho tiết tiếng Anh
sắp tới. Nhưng hình như Nam có tật rồi, cứ một chút là lại nhìn qua Duy. Và lần
này khi cô nhìn qua, bắt gặp anh đang cười, chính xác mà nói là đang nhịn cười.
Nam chưa lần nào nhìn thấy Duy nén tiếng cười như vậy. Chưa bao giờ.

…….

Nam nhờ Hưng xin nghỉ hai tiết ngoại khóa vì phải đi thăm một người quen bị
bệnh nằm viện, phải mà Hưng đòi đi theo thì Nam cũng xong rồi, đằng này anh gật
đầu cái rụp đồng ý xin cô giám thị cho Nam vắng hai tiết buổi chiều. Kỳ cũng
viện một lí do nào đó để nghỉ rồi chở Nam tới Chợ Rẫy theo lịch hẹn kiểm tra của
Thiên đã dặn trước.

Trên đường đi Nam không nói tiếng nào với Kỳ mà Kỳ càng không có đủ can đảm
để mở miệng trước. Vì thế cả hai cứ im lặng cho đến khi tới bệnh viện. Mỗi người
đeo đuổi một ý nghĩ riêng.

-Đứng ở đây chờ tao gởi xe.

Nam ôm túi xách của Kỳ đứng bên trong cổng, Kỳ chạy xe vào nhà giữ để gởi.
Nhìn quanh quẩn nơi này, mùi của bệnh viện khiến khóe mắt Nam cay cay. Cô thử
nhớ lại mình tới đây bao nhiêu lần rồi? Khẽ mỉm cười, Nam ngẩng đầu nhìn lên
những dãy lầu cao với những ô cửa kính thấp thoáng người, biết đâu sau này cô
cũng phải nằm ở đó rồi nhắm mắt lìa đời.

-Bơ!

-A, Tạ Thế.

Nhìn thấy Thiên, theo thói quen Nam giơ tay lên vẫy vẫy. Trông anh đứng đắn
và chững chạc vô cùng khi khoác lên người tấm áo blouse trắng toát, nhiệm vụ của
anh là giành giật mạng sống của con người từ tay tử thần. Nam rảo bước tới chỗ
Thiên đang đứng, đó là một hành lang dài bên tay trái cô. Cùng lúc Kỳ bước ra
hội ngộ với hai người bên này.

-Hẹn hò ở bệnh viện hình như đang là mốt phải không ta?

Nam khéo léo đá xoáy một câu, miệng cười hớn hở chạy lại khoác tay Thiên và
Kỳ lôi đi. Cô không nhận ra ánh mắt của Kỳ đang nhìn mình, chứa đựng một nỗi
buồn không đáy. Đưa Nam tới đây đồng nghĩa với việc cô phải nói cho Nam biết tất
cả.

Thiên đưa Nam và Kỳ tới khu vực xét nghiệm máu. Nam nhìn thấy cái bảng tên
phòng là mặt mũi méo xệch. Lần trước không phải đã hiến máu nhân đạo rồi sao?
Bây giờ còn tới đây nữa?

-Em vào thử máu đi Bơ. Nhanh thôi.

Kỳ nắm tay Nam đưa cô vào trong, bác sĩ trực tiếp lấy máu cho Nam còn rất
trẻ, lại rất đẹp trai nên cô thỏa thê mà nhìn ngắm. Thiên đứng với Kỳ ở bên
ngoài, nói chuyện gì đó mà Nam không nghe rõ. Cô lén đọc tấm bảng nhỏ đeo trên
cổ của vị bác sĩ kia, tên của anh ta cũng đẹp không kém gì người.

Lấy máu xong, Nam trở ra ngoài với gương mặt nhăn nhó vì đau, vậy mà anh đẹp
trai kia nói là không đau chút nào. Kỳ chạy lại xem thử chỗ kim tiêm có bị chảy
máu như hôm trước không, Thiên thì đã vào bên trong phòng xét nghiệm từ lúc nào,
thứ anh cần là kết quả.

-Sao tao phải thử máu vậy?

Đến lúc rồi. Kỳ hít một hơi thật sâu, kéo Nam qua ghế ngồi chờ, ấn cô ngồi
xuống đó.

-Mày nghe rõ nha Bơ. Anh Thiên nói là…

-Sao? Tao làm sao?

-Mày… mày bị…

-Bị cái gì? Nói nhanh đi Su.

-Bị… thiếu máu.

-Thiếu máu?

-Đúng rồi. Thuốc mày đang uống dùng để bổ sung dinh dưỡng và kích thích tái
tạo hồng cầu nhanh hơn. Mày hay bị ngất đi là do triệu chứng của thiếu máu.

Nam ngồi ngây người. Thiên là bác sĩ chắc chắn anh biết rõ bệnh tình của cô.
Kỳ là người anh yêu thương, chắc chắn anh không thể dối gạt Kỳ. Nam bị thiếu máu
ư?

-Vậy thì có sao đâu? Tao uống thuốc rồi ăn nhiều chất là được mà. Sao mày lo
dữ vậy Su?

-À không có gì đâu.

Cuối cùng Kỳ vẫn không thể nói. Cô không thể cướp đi nguồn động viên để Nam
sống tiếp được. Nhưng nếu không nói thì Nam sẽ ra sao?

Thiên bước ra, anh