XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212332

Bình chọn: 9.00/10/1233 lượt.

o. Anh không có thời gian để nghĩ đến chuyện kết hôn và đối tượng kết hôn
cũng không phải là Trân.

-Con sẽ đồng ý nếu mẹ con chấp nhận. Con no rồi. Xin phép.

Tất nhiên trong bữa cơm gia đình này không hề có bà Kim. Duy đẩy ghế rời khỏi
nhà hàng, Trân có cảm giác một lần nữa Duy từ chối mình. Ánh mắt cô sắc lên,
chĩa cái nhìn cương quyết về phía anh đang khuất dần. Cô đã đánh đổi tất cả để
có được anh, cho dù có thế nào đi nữa cô cũng không thể bỏ cuộc lúc này.

Duy ra khỏi nhà hàng, vội vàng rút điện thoại ra gọi ngay cho bà Kim. Chân
anh nhanh chóng bước xuống tam cấp, chui vào một chiếc ô tô đợi sẵn bên ngoài và
biến mất trong dòng xe cô tấp nập.

-Mẹ đang ở đâu vậy?

-”Ở công ty. Ai bắt nạt con trai mẹ vậy?”

-Bà nội có tìm mẹ bàn về chuyện kết hôn của con với gia đình họ Đường Vũ thì
mẹ đừng nhận lời nha. Như con cầu xin mẹ lần này đó.

-”Đường Vũ? Nhà ai vậy? Kinh doanh gì? Lớn không? Con gái nhà đó có đủ tiêu
chuẩn không?”

-Mẹ rảnh thì điều tra đi. Con có nhiều thứ phải làm lắm. Nhớ là không được
đồng ý nha mẹ.

-”Tất nhiên. Mẹ có con dâu rồi mà. Con trai mẹ càng không thể có thêm vợ nữa.
Yên tâm. Mẹ sẽ bảo vệ con. Haha. Mà con bận gì vậy? Không ghé công ty được chút
hả?”

-Chưa nói cho mẹ biết được. Thôi, con cúp máy đây.

-Chị Hai về Việt Nam rồi hả Duy?

Tài xế không ai khác chính là Trọng, cậu Tư của Duy. Anh gật đầu, mẹ anh là
một phụ nữ quái dị nhất mà anh từng biết. Bà càng lớn tuổi thì càng trẻ con.
Không thể hiểu nổi ngày trước tại sao ba anh lại yêu và cưới bà làm vợ nữa. Duy
chắc chắn là bà Kim ngày trước và bây giờ hoàn toàn khác nhau.

-Chuyện con nhờ cậu điều tra đó, có thông tin gì chưa cậu?

-Rồi. Để cậu chở con tới đó hỏi sẽ rõ hơn.

………

Anh em nhà họ Lê đi cùng một con đường nhưng ở phía còn lại, Uyên vất vả đuổi
theo Hưng bằng đôi giày cao gót gần 7 phân dưới chân mình. Vừa chạy theo anh, cô
vừa gọi lớn nhưng có vẻ Hưng đã mất kiên nhẫn với Uyên rồi. Anh đi một mạch,
cũng vì sáng này đi xe gia đình cho nên bây giờ anh phải vật vã thế này đây.

-Hưng, đợi em với. Á…

Nghe tiếng hét nho nhỏ ở phía sau, Hưng đột nhiên dừng lại và quay đầu. Uyên
thật thảm hại ngồi bệt dưới vỉa hè, tháo chiếc giày đã bị gãy mất đế cao ra,
mắt tròn ngập nước nhìn Hưng đau xót. Thở dài, Hưng không thể bỏ mặc Uyên trong
tình huống này được, nhất là khi ở ngoài đường và đầy những ánh nhìn tò mò
kia.

Hưng bước chậm rãi về phía Uyên, cô bật khóc. Vì ai mà cô thành ra thế này?
Tất cả đều tại Hưng hết. Nếu anh chịu khó đi chậm lại và đợi cô thì đâu đến nỗi
này. Uyên bỗng thấy tủi thân ghê gớm, vì thế mà cô càng khóc to hơn.

-Được rồi. Nín đi Uyên. Em đứng dậy được không?

Hưng ngồi chồm chỗm đưa tay ra lau nước mắt cho Uyên, rồi thuận đà kéo cô
đứng dậy. Uyên mặc váy xẻ không nên ngồi bệt dưới đường thế này, như vậy sẽ trở
thành tâm điểm của nhiều người. Uyên vẫn khóc, cô rất muốn đánh Hưng cho hả
giận.

Cũng may là gần đó có một cửa hàng thời trang, Hưng đưa Uyên vào đó mua cho
cô một đôi giày khác, đúng là đại gia có khác. Uyên buồn hiu ngồi ở ghế chờ,
trong khi Hưng đi tính tiền đôi giày đó. Nghĩ đến mà cô ức chế vô cùng.

Uyên từ nhỏ đã được đính ước với Hưng, cô học chung với anh từ cái thời mẫu
giáo, tiểu học đến trung học. Cuộc sống của cô như không thể tách rời với chàng
trai mang tên trùng với một gã ca sĩ này. Nhưng cô lại yêu vẻ lãng tử của Hưng,
anh càng lớn càng đẹp trai, vệ tinh vây xung quanh anh càng lúc càng nhiều.

Không vì thế mà Uyên ngại ngần, cùng với sự trưởng thành của thiếu nữ, cô
không ngừng cải thiện bản thân. Dù không hoàn hảo về tất cả trong mắt mọi người
nhưng cô muốn mình hoàn hảo duy nhất trong mắt Hưng. Anh yêu thương cô, chăm sóc
cô, dành cho cô bất cứ thứ gì cô muốn. Ngoại trừ trái tim mình. Hưng đâu biết
rằng đó mới là thứ cô muốn tột cùng.

Thanh mai trúc mã, Uyên được ba mẹ dạy bảo sau này sẽ trở thành cô dâu của
Hưng, từ nhỏ cô đã nuôi ý niệm đó trong lòng và cho đến bây giờ cô vẫn mong nó
trở thành hiện thực. Thay Trân thực hiện cuộc hôn ước mà hai nhà đã thỏa thuận
từ đời ông bà. Uyên không muốn đó chỉ là sự chấp thuận vì chữ hiếu, cô muốn
người đang cầm đôi giày xỏ vào chân mình kia thành tâm thành ý mà cầu hôn
cô.

-Em không muốn về. Tụi mình đi chơi đi.

-Không được. Anh có hẹn rồi.

-Nhưng em muốn đi. Lâu rồi anh không đi với em. Anh toàn đi với con Nam.

Nhắc đến Nam, Hưng mới nhớ rằng mình chưa trả lời tin nhắn điện thoại của cô.
Nam đang ở quán karaoke cùng với thầy Giang và mấy đứa trong lớp và quan trọng
là cô hỏi thử anh có muốn tới đó chơi hay không. Kẹt giữa Uyên và Nam, Hưng
không biết phải làm thế nào. Bỏ Uyên ở đây để chạy tới quán karaoke với Nam có
được không?

-Em muốn đi đâu?

-Đi xem phim.

Hưng thở hắt ra, còn Uyên thì mỉm cười lấy lại nét tươi tắn. Cô biết rằng đâu
đó trong trái tim của Hưng v