XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212275

Bình chọn: 7.5.00/10/1227 lượt.

nh đầu. Giải thích? Liệu Bảo có tin cô không? Hay anh chỉ biết đến
những gì thầy Giang nói và cũng đúng với ý của anh? Mê chơi bời, yêu đương đàn
đúm mà bỏ bê việc học, Nam không thể giải thích. Cô thà nghe anh chử.i mắng, la
rầy còn hơn.

-Thằng Duy làm gì em nữa phải không?

Nam có chút ngạc nhiên. Không phải là Hưng mà lại là Duy? Sao Bảo lại nhắc
tới Duy ở đây? Anh biết suốt đêm cô không ngủ, vùi đầu vào giải bài tập nâng
cao. Không thể có chuyện vì yêu đương nhăng nhít mà bỏ bê việc học. Thầy Giang
nói như thế là vô căn cứ. Theo Bảo thì nguyên nhân chỉ còn lại Duy mà thôi.

-Nó làm gì em? Nói anh Hai nghe đi.

Nam vẫn lắc đầu, Duy không có tội tình gì trong chuyện này. Tuy rằng từ sau
khi ở cánh đồng cỏ lau trở về Duy đã không còn ác ý mà gọi Nam là kẻ giết người
nữa nhưng bản tính lạnh lùng từ trong trứng của anh khó mà bỏ được.

Có đôi lúc vẫn dùng ánh mắt đầy sát khí và vô tâm ấy nhìn cô khiến cô phải
nơm nớp lo sợ anh sẽ phun ra mấy chữ tàn nhẫn kia nhưng thật tâm mà nói, Nam đã
không còn sợ Duy như ban đầu.

-Cái thằng khốn đó…

Bảo rít lên, toan quay người bỏ đi tìm Duy. Nam nhanh chóng đuổi theo níu tay
anh lại, gương mặt khổ sở nhìn anh. Lỗi là do bản thân cô, không có liên quan
tới Hưng, Duy hay bất cứ người nào khác.

-Anh Hai, đừng mà. Anh Duy không có làm gì em hết. Hức. Em xin lỗi. Là tại em
hư, em không chăm học. Em xin lỗi. Hức. Huhu.

Và Nam khóc thật nhiều. Nước mắt chảy ra bị tay cô quẹt lấy quẹt để nhưng vẫn
chảy hoài. Bảo đau lòng, mím môi cố kìm nén cảm xúc mà không bước tới ôm Nam vào
lòng. Anh muốn bờ vai này, vòng tay này sẽ che chở cho cô mỗi lúc yếu lòng như
thế.

-Nín đi. Em không muốn nói thì thôi vậy. Giờ đi rửa mặt rồi vô lớp.

-Hai không giận em hả?

-Không. Đừng học quá sức. Cứ làm những gì em cảm thấy thoải mái là được.

-Em xin lỗi Hai.

Nam lí nhí xin lỗi Bảo, cô biết mình đã nặng lời và quá đáng khi mắng anh.
Bởi vì cô không thể chấp nhận được những gì mà anh đã làm khiến cho cô mệt mỏi.
Tình thân và tình yêu, cô chỉ muốn Bảo là anh trai mình, mãi mãi như vậy thôi.

Trở lại lớp học, Hưng chồm sang giơ cái kẹo mút ra trước mặt Nam, cười toe
toét trông mất hình tượng của một hot boy nhà giàu. Nam cũng miễn cưỡng cười đáp
lại rồi nhận lấy kẹo cho anh vui lòng. Cô chia cho Ngọc một cái, giữ lại một cái
rồi bóc vỏ cho vào miệng chóp chép.

Uyên nhìn thấy không vừa mắt mặc dù cô cũng nhận được từ Hưng y hệt như của
Nam. Chỉ khác là ánh mắt của anh nhìn cô chẳng bao giờ trìu mến và ấm áp tình
yêu như anh đã dành cho Nam. Đố kị, ghen ghét, thù hận trỗi dậy, Uyên nhìn Nam
không đến nửa con mắt.

Hưng định vỗ vai Duy bắt chuyện nhưng mà Nam đã khéo léo nhắc anh đừng làm
vậy. Ba bốn hôm nay, hễ được nghỉ giải lao vài phút là Duy lại tranh thủ gục
xuống bàn để chợp mắt. Trông anh như thiếu ngủ vậy.

Nam không dám hỏi vì sao Duy lại như thế vì cô biết anh không muốn ai đó can
thiệp quá sâu vào cuộc sống của mình, hay nói cách khác, anh chẳng hề mở cánh
cửa lòng để người khác bước vào dù chỉ là một bước chân.

-Bơ, lát nữa có ở lại không?

-Có. Tao đem theo cả đống đồ nà. Nặng kinh khủng.

-Vậy chút mình xuống căng tin kiếm gì ăn trưa.

Chiều có hai tiết phụ đạo môn Anh rồi đến hai tiết Thể dục nên có khá nhiều
học sinh trong lớp ở lại, không ngoại trừ Nam và Ngọc, hình như nguyên cái tổ Tư
đều ở lại. Thế mới vui, tụi này mà ở lại thì thôi, nó phá banh chành cái căng
tin.

Quay sang bên kia, Duy vẫn ngủ. Mái tóc đen dày phủ xuống trán, mi mắt anh
khẽ động đậy, bên dưới hàng mi là hai quầng thâm rõ đậm. Nam dám chắc anh thức
khuya nhiều đêm liền nên mới như thế. Duy đang gặp gì đó khó khăn sao?

-Anh Duy, vô tiết rồi. Dậy đi. Thầy cô vô lớp mình dự giờ kìa.

Nam khẽ lay lay cánh tay của Duy một cách nhẹ nhàng nhất, biết đâu sau khi
anh mở mắt lại quăng ra một câu đại loại như chê cô bẩn thì chết. Duy ưa sạch
lắm, tính kĩ nữa. Vì thế Nam luôn cẩn trọng trong từng lời nói, cử chỉ của mình.
Cô không muốn gây thêm hiềm khích với anh. Tội danh giết chết ba anh cũng đủ để
cô đau gấp mấy vạn lần rồi.

Duy từ từ ngẩng đầu dậy, dụi mắt một lúc rồi mới mở ba lô ra tìm kiếm sách vở
môn tiếng Anh. Bây giờ Nam mới có dịp ngắm nghía thật kĩ sách vở của anh, nó
rất đàng hoàng và được bao bọc kĩ lưỡng. Sợ rằng con gái trong lớp này cũng
không bảo quản sách vở được như Duy.

Hình như Duy đã phát hiện cô nhóc bên cạnh đang xoi mói đồ dùng học tập của
mình, anh đánh mắt nhìn sang rồi nhíu mày. Nam đang cười thật khẽ và tay của cô
đang chạm vào chiếc nhãn vở dán trên quyển sách Tiếng Anh.

-Anh mua cái này ở đâu vậy? Chỉ tui mua nữa.

-Không có ở Việt Nam.

Nam tiu nghỉu. Cái này là đồ hiệu độc quyền của Mĩ sản xuất, hèn gì dễ thương
như vậy. Mắt cô cụp lại, lôi quyển sách cũ của mình đặt trên bàn, Bảo đã từng
dùng qua nó cho nên chẳng được mới như Duy.

-Th