
toe phe phẩy mấy tờ polimer đi qua chỗ quầy thức ăn
mua bánh. Kỳ nhìn theo đăm đăm, không rõ có nhìn ra được điểm gì bất ổn hay
không.
-Mày với thằng Bảo sao rồi? Có tiến triển được chút nào không?
-Chuyển tông rồi hả? Hôm qua mới kêu ảnh là “anh Bảo” mà sao nay đổi qua
“thằng” rồi?
-Nó là em họ tao. Muốn kêu gì kệ tía tao chứ! Con này, mày đánh trống lảng
cũng tài quá ha. Khai mau. Nó có làm gì mày chưa?
-Dạ thưa mẹ, cái gì tụi con cũng chưa mần hết. Nắm tay còn chưa có thì đào
đâu ra cho mày hí hửng.
Mặt Ngọc ỉu xìu nên Kỳ cũng chẳng muốn nhắc tới, mang tiếng là bạn gái Bảo mà
nghe cô nói vậy cũng tội nghiệp. Bảo yêu Nam nhiều vậy mà. Khổ cho Ngọc, ai
không yêu lại yêu ngay người đã có tình cảm với kẻ khác, mà có xa lạ gì đâu.
-Múp, qua bưng phụ tao coi.
Ngọc đẩy ghế qua bên kia ôm bánh qua bàn còn Nam thì bưng nước ngọt. Vừa ăn
vừa tám chuyện thiên hạ, ngồi mà vén tà bỏ một chân lên ghế, y như mấy bà bán cá
ngoài chợ, để thêm rổ cá nữa là y chang. Mấy cô bán nước trong căng tin nhìn mà
tội nghiệp.
-Chiều Hai tao có tiết không Múp?
-Có, ảnh kêu dạy xong tiết 5 ở lại chở tao về luôn.
-Á đù, tình cảm gớm.
-Con quỷ, đừng có chọc chị Hai tao.
Rồi Kỳ với Nam đập tay bôm bốp hả hê với chiến thắng làm cho Ngọc phát khùng.
Mà cũng vui vui, nhìn Ngọc đỏ mặt là Nam biết tỏng rồi. Chỉ có điều không biết
khi nào thì Bảo mới chấp nhận cô mà thôi.
-Nói người ta sao không coi lại mình đi. Mày với anh Thiên cũng tình cảm lắm
mà.
-Đúng đúng, hẹn hò ở bệnh viện sướng chết đi được.
Đến lượt Ngọc và Nam cười toe toét, còn Kỳ thì sượng mặt, ngồi xé bánh mì cho
vào miệng nhai ngấu nghiến cho bỏ tức. Hẹn hò ở bệnh viện gì chứ? Cô đang rầu
muốn chết đây tâm trạng nào mà yêu với đương nữa. Suốt ngày báo hại Thiên phải
an ủi dỗ dành mỗi khi mình khóc, làm thế cô thấy có lỗi với anh quá chừng.
-Mày với thằng Hưng cũng vậy chứ có khác ai đâu, nãy giờ cười lớn chưa.
-Bậy. Tao với thằng đó không quan hệ gì nha. Ăn nói đàng hoàng lại nha. Con
vợ nó nghe được là tao được uống Pepsi miễn phí nữa đó.
Ngọc đập bàn, nhưng lại tỏ vẻ không đồng tình với Nam. Dù cho có chị gái hỗ
trợ đi nữa Trân cũng chỉ là giáo viên thực tập, Uyên đấu không lại Hội bà tám
online, không chỉ có tụi con gái, Nam còn có Bảo và Hưng bảo vệ ngầm. Muốn tạt
Pepsi lần nữa thì nên cân nhắc lại đi.
-Bơ, tao hỏi thiệt, mày không thấy tội thằng Hưng lắm hả? Mày có thích nó thì
trả lời thằng nhỏ một tiếng đi, chuyện năm ngoái mà để tới năm nay luôn.
-Đúng đó, chị cũng thấy vậy. Em đồng ý một cái là con Uyên không làm gì em
được đâu. Thằng Hưng nhìn vậy mà chị thấy nó thương em nhiều lắm đó.
-Hai đứa mày chơi tao hả? Cái thứ…
-Bớt nóng. Uống nước ngọt hạ hỏa đi.
Rồi Ngọc bưng ly nước ngọt đưa lên miệng ép Nam uống hết. Uống xong rồi đến
lượt Kỳ cũng làm tương tự y chang Ngọc. Nam trừng mắt, bao tử của cô no căng,
đành phải liếc xéo hai con bạn bấm bụng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.
-Su, tao có cái này muốn đưa cho mày.
-Gì vậy?
Ngọc lôi trong bóp ra một tờ giấy đã được vuốt phẳng phiu nhưng trước đó nó
nhăn nhúm vì bị ai đó vò nát. Lần trước tới nhà Nam chơi, cô vô tình tìm thấy nó
bị quẳng bên ngoài sọt rác nhỏ trong phòng của Nam. Kỳ cầm lấy tờ giấy, run run
đọc từ chữ.
-Mày bị bệnh nặng vậy hả Su?
-Mày… ở đâu mày có cái này?
-Tao tìm được trong phòng con Bơ. Nó không nói cho tao biết là mày bệnh.
-Tao… tao…
Kỳ muốn nói rằng người bệnh không phải là cô nhưng phải giải thích như thế
nào cho Ngọc hiểu đây? Tờ giấy xét nghiệm này làm sao lại ở chỗ của Nam được? Kỳ
không biết nên suy đoán từ đâu.
-Múp, nghe này. Tao không có…
-Không có gì?
Kỳ khựng lại, nếu như Ngọc biết tất cả thì khác nào Bảo cũng biết. Rồi sẽ đến
tai ông Lâm nhanh thôi. Vậy thì Nam sẽ ra sao? Cô em họ kiên cường của Kỳ liệu
có thể chấp nhận được sự thật?
-Không sao. Tao… mày quên là bên cạnh tao có một bác sĩ giỏi hả? Tao không
sao đâu. Uống thuốc từ từ sẽ khỏe mà.
-Phải không? Mày mà làm sao là con Bơ nó buồn lắm đó.
Kỳ gật đầu cho Ngọc yên tâm. Căn bệnh đó ngay cả Thiên còn không thể làm gì
được, chỉ biết hi vọng từng ngày mà thôi. Kỳ thở dài, cô không muốn nhìn thấy
Nam chịu đựng những lần hóa trị đau đớn, đôi vai nhỏ của Nam đã gánh quá nhiều
mất mát và thương tâm rồi.
-Tao lên phòng y tế chút nha. Cái bụng tao sao mà nó đau quá.
-Ai kêu mày không nghe lời tao, ăn nhiều cho cố.
-Đi nhanh đi coi chừng làm ngay tại chỗ bây giờ.
Có hai con bạn thân đáng thật, hoạn nạn mà nói vậy thử hỏi có tức không? Nam
ghim giận đó, đi một mạch lên phòng y tế. Ông trời cũng hùa với tụi bạn của cô,
phòng y tế đóng cửa. Nam méo mặt, bụng của cô không đau, chỉ là muốn tìm một chỗ
nghỉ lưng thôi. Hai đứa kia sợ cô Diệu nên có kéo cách mấy Ngọc và Kỳ cũng chẳng