
ác.
-Bây giờ em chịu khó giơ chân lên cao nha. Sẽ hơi mỏi nhưng đó là cách duy
nhất để không cho máu chảy đúng chiều nữa. Ngọc, em giữ chân Nam cố định giúp
anh.
Ngọc thả ba lô xuống sàn, quẹt nước mắt trèo lên giường, ngồi ở phía còn lại
đối diện với Duy. Nam giơ chân lên, ngửa lòng bàn chân lên trời, Ngọc giúp cố
định chân lại, thật sự rất mỏi. Cô Diệu cầm điều khiển chỉnh lại nhiệt độ trong
phòng, Nam không chịu được cái lạnh.
Duy nhấc ghế đứng lên đó và tay anh ngang tầm với bàn chân của Nam. Anh bắt
đầu lau sạch máu xung quanh vết thương, sứt một ít thuốc cầm máu anh thường mang
theo người và quấn băng lại xung quanh bàn chân cho Nam.
-Mỏi quá!
Nam nhăn mặt, chân đau nãy giờ không thấy cô kêu la một tiếng nào. Bây giờ
giơ chân kiểu này lại than mỏi. Cô Diệu đứng một bên nhìn Nam, cố gắng bắt
chuyện gì đó để cô quên đi cái mỏi.
-Cô sẽ giết tên Lập hói đó.
-Sao vậy cô?
-Cô đưa cho ổng đơn miễn thể dục của em rồi mà vẫn cho em vận động là
sao?
Nam phì cười, nhướng mày nhìn cô Diệu tức tối.
-Em không may thôi cô. Cô đừng trách thầy mà.
-Em nhân từ quá đi. Bây giờ mới thành ra thế này đây. Cô phải báo cho gia
đình em biết mới được.
Duy khẽ đằng hắng nhắc nhở cô Diệu nên biết dừng lại đúng lúc. Anh bước xuống
nhấc ghế về chỗ cũ nhưng chân của Nam thì vẫn phải giơ cao như thế.
Cô Diệu ngồi bên mép giường trò chuyện với Nam, Duy ngồi trên thành cửa sổ
mắt chăm chú nhìn cái chân của cô. Cứ mỗi 5 phút là Duy lại nhướng người lên xem
thử. Hình như máu vẫn chảy. Thấm đẫm miếng gạc trắng mà Duy vừa quấn lại cho
Nam.
-Hay là mình đưa Nam tới bệnh viện đi cô.
Ngọc đề nghị. Lời cô vừa dứt lập tức cả Duy và Nam đồng thanh.
-Không được!!
-Tao không đi!!
Ngọc đành im lặng. Nam len lén nhìn Duy, ánh mắt màu xanh buồn hẳn, giống như
lúc anh nhìn cô ở cánh đồng cỏ lau vậy. 20 phút trôi qua. Duy đã giúp Nam thay
hai miếng gạc rồi. Hi vọng miếng thứ ba này có thể cầm cự không cho máu chảy
thêm nữa. Gương mặt Nam vốn đã nhợt nhạt bây giờ còn trắng dã hơn nữa.
Bên ngoài cửa phòng, Kỳ nén tiếng nấc đau thương. Đúng ra cô và Thiên không
nên giấu giếm Nam như vậy. Cô nào biết rằng, bệnh tình của mình Nam đã biết từ
lâu. Một quyết định vừa nảy ra trong đầu Kỳ, cô xoay người chạy như bay ra khỏi
hành lang phòng y tế.
-Tốt rồi. Máu ngưng chảy rồi. Em có mỏi lắm không?
Nam gật gật đầu. Mỏi tới mức cô chẳng còn cảm giác gì nữa, chân phải tê rần.
Gần nửa tiếng đồng hồ chứ có ít ỏi gì đâu. Duy lại ngồi bên mép giường, anh từ
từ đỡ chân Nam xuống để thẳng phương với chân còn lại. Rồi anh quay qua
Ngọc.
-Điện thoại em reo nãy giờ đó. Về trước đi để thằng Bảo lo.
-Còn nó thì sao?
-Anh sẽ đưa Nam về. Em nói với Bảo về nhà hầm một nồi canh thịt bò với củ dền
trước đi.
-Dạ. Thưa cô em về. Tao về trước nấu đồ ăn cho mày nha.
Nam gật đầu, Ngọc rời giường ôm ba lô đi thẳng, để Bảo lo lắng nãy giờ cô
cũng nên chuẩn bị tinh thần giải thích với anh là vừa. Ngọc đi khỏi là cô Diệu
cũng viện cớ mà ra ngoài, để không gian riêng tư lại cho Duy và Nam. Không khí
im lặng bao trùm.
-Anh rất thành thạo trong việc sơ cứu. Có lời khen đó.
-Lo cho mình đi nhóc. Nếu không có tôi thì em phải làm sao đây hả?
Nam tròn mắt nhìn Duy. Anh vừa xưng “em” với cô sao? Một niềm vui nho nhỏ xen
lẫn vào từng mạch máu. Môi Nam nở ra một nụ cười, dù nó có nhợt nhạt đi nữa hay
miễn cưỡng đi nữa, Duy vẫn cảm thấy ấm lòng.
-Nếu tôi không về đây. Không xuất hiện và làm đảo lộn nhịp sống của em. Có lẽ
em sẽ không mệt mỏi như bây giờ. Phải không?
Nam lắc đầu nguầy nguậy. Duy bỗng dưng dịu dàng hẳn, đôi mắt màu xanh biển
chứa đầy đau thương nhưng nó không giống như mọi ngày. Bình thường ánh mắt ấy
đau theo kiểu chất ẩn hận thù, còn bây giờ nó tràn đầy thương cảm, và hơn hết
Nam có cảm giác nó đang dành riêng cho cô.
-Em kiên cường lắm. Như vậy mới là Bơ chứ. Chân đã bớt mỏi chưa? Tôi đưa em
về nhà.
-Anh đâu có đi xe?
-Không có xe thì không đưa em về được sao?
Cô Diệu lấy ít thuốc cầm máu và kháng sinh bỏ vào ba lô cho Nam, Duy cầm lấy
ba lô của cô mang trước ngực, vì anh không ở lại trường như cô nên chẳng có cái
ba lô hay cặp sách nào. Cô Diệu đỡ Nam ngồi dậy, cẩn thận với cái chân bị thương
của cô. Duy ngồi thấp xuống bên cạnh giường, ra hiệu cho cô leo lên lưng
anh.
-Anh cõng hả?
-Chân em như vậy đi có được đâu mà không cõng? Lên nhanh đi, tôi còn phải đi
làm thêm nữa.
-Chào cô em về ạ.
Nam miễn cưỡng trèo lên lưng Duy, hai tay choàng lấy cổ anh. Duy đứng dậy,
cúi đầu chào cô Diệu. Cô cũng đóng cửa phòng ra về, đưa hai người ra đến cổng
trường thì thầy Lập chờ xe lao tới chở cô đi mất. Nam nhìn theo mỉm cười, gục
đầu trên vai Duy ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cô có nặng lắm không nhỉ?
-Ăn uống kiểu nào mà nhẹ hều vậy hả? Ch