
lên đây ngủ nghỉ với Nam, nên thành ra cô đi một mình.
Chắc là cô Diệu về nhà. Trường không có quy định phòng y tế mở cửa buổi trưa
nên bây giờ nó đóng cửa cũng không có gì lạ. Nhưng mà… thông qua cửa kính Nam
lại nhìn thấy một màn sởn da gà ngay tại phòng y tế của cô Diệu, ngay trên chiếc
giường mà cô vẫn thường hay nằm.
Trân đang từ từ hôn người con trai nằm trên chiếc giường trắng, theo như Nam
quan sát thì người đó chỉ có thể là Duy. Anh là học trò cưng của cô Diệu và cũng
là người khiến cho Trân tự hiến dâng đôi môi của mình như thế.
Nam quay lưng, dựa vào vách tường bên cạnh cửa kính, vuốt ngực thở đều. Cô
muốn nôn. Không có gió, cũng không có bụi, vậy mà mắt Nam cay xè.
Giờ Thể dục.
Nam vác ba lô ra sân sau, mặt ủ rũ thấy rõ. Thầy Lập cho lớp
tập trung rồi bắt mấy em nam chạy bảy vòng sân như mọi lần. Cô ngồi xuống sân,
lấy đôi giày thể thao ra mang vào chân trong khi chờ đợi đến lượt mình chạy.
-Rồi, mấy em nữ chạy đi. Nam, ngồi đó.
Nam ngơ ngác không hiểu gì, mấy bạn kia chạy hết rồi mà cô lại được đặc cách
ngồi lại giữa một đám đực rựa. Cô là nữ hoàng rồi. Thôi không thắc mắc, chắc
thầy Lập thương cô. Nên Nam cứ ngồi đó đếm lá bàng rơi, chờ cho tụi con gái chạy
hết năm vòng sân.
Uyên liếc xéo Nam, tức tối trong lòng vì khoảng thời gian mà cô vất vả chạy
hì hục thì Nam lại ngồi tỉnh bơ nói chuyện cười giỡn với Hưng và mấy đứa con
trai khác. Cô lôi kéo chị em của mình tới hỏi thầy Lập cho rõ.
-Thầy ơi, sao con Nam không chạy?
-Đúng đó thầy, em thấy mặt nó tỉnh vậy chứ có bệnh gì đâu mà không chạy?
-Nam bị bệnh. Cô Diệu đã đưa cho thầy đơn miễn thể dục của bạn rồi. Nên những
hoạt động nặng bạn Nam không cần tham gia.
Nam ngây người, cô Diệu biết cô bệnh sao? Cô nhớ là đâu có nói gì với cô
Diệu.
-Nó bị cái gì vậy thầy?
-Xương thủy tinh.
-Hả?
Nam há miệng rõ ro. Đâu ra cái bệnh này nữa vậy? Ngọc cũng ngơ ngác nhìn Nam
để kiểm chứng lại, cô nhún vai không biết gì. Chắc mai mốt gì đó phải gặp cô
Diệu hỏi cho rõ mới được. Vậy là hai tiết Thể dục Nam chỉ ngồi không, chẳng ai
cho cô tham gia gì cả.
Cuối tiết, vì còn dư thời gian nên thầy Lập tổ chức một trò chơi nho nhỏ cho
cả lớp. Chim về tổ là tên trò chơi này. Và Nam cũng được “mời” ra chơi cho vui
với lớp. Xếp một vòng tròn khá to, đánh số thứ tự 1, 2, 3 cho đến hết vòng. Ai
trúng số 1 và số 3 thì chụm tay lên cao kết thành lồng chim, ai số 2 trở thành
chim.
Lớp 12A7 hôm nay có 1 bạn vắng học vì thế sẽ còn dư hai học sinh bên ngoài,
hai người này sẽ làm chim dự bị. Cứ sau một lần thầy Lập tuýt còi là chim trong
lồng sẽ tự động bay ra ngoài hòa cùng với hai chim ngơ ngác bơ vơ kia, đứng lộn
xộn ở giữa vòng tròn nhỏ mà thầy vẽ thêm trong vòng tròn lớn. Một tiếng còi nữa
là các chim bắt đầu tìm lồng mà chui vô, cứ như thế sẽ còn lại hai chim bên
ngoài. Và hai chim không có lồng này sẽ bị phạt.
Nghe thầy Lập phổ biến luật chơi xong là cả đám háo hức vô cùng. Nam xui xẻo
trúng số 2 nên phải làm chim, bay ra bay vào tranh lồng với tụi kia chừng ba bốn
lần là cô đuối sức. Với lại lúc ngồi yên một mình trên ghế đá thì không sao, vừa
mới ra nhập bọn với lớp là cô có cảm giác trong giày của mình có cái gì đó cộm
cộm.
Tụi kia hối giục quá nên Nam không mở ra xem. Đến lúc chơi vì hào hứng nên
cũng quên béng đi, dù cảm giác nhoi nhói lên càng lúc càng rõ. Đến lượt thứ năm
thì chân Nam đau buốt và cô có cảm giác ướt át bên trong giày. Còn một cái lồng
trống không do Duy và Hưng đứng canh, ngay lập tức Nam lấy hết sức co giò mà bay
vào đó.
Phịch. Uỵch!!
Nam ngã xuống sân, Uyên cũng văng ra té cạnh cô. Trùng hợp làm sao mà Uyên
cũng nhắm phải cái lồng đó. Nam nằm đơ dưới sân, một tay cô chống dậy, nửa người
nửa nằm ôm chân. Chân phải đau buốt.
Duy và Hưng vội vàng thụp xuống đỡ hai cô gái dậy. Lạ lùng rằng, Hưng đỡ Uyên
chứ không phải là Nam. Sau này, khi Nam hỏi Hưng, anh mới biện bạch rằng khi đó
Uyên ở gần Hưng hơn là cô cho nên anh đỡ Uyên cũng là lẽ đương nhiên.
Nam đau đến mức nước mắt chảy ra. Duy cảm thấy sắc mặt Nam không ổn, một tay
cô ôm chân phải nên anh nhanh chóng vén ống quần của cô lên xem thử. Ống chân
không có gì bất ổn nhưng cô đau như vậy chắc chắn có nguyên do. Duy vội vã rút
dây giày cởi phăng chiếc giày bên phải của cô ra. Là máu. Nhuộm đỏ cả bàn chân
của Nam.
Nhanh như chớp, Duy bế xốc Nam lên tay chạy thật nhanh về phía phòng y tế.
Hưng đỡ Uyên ngồi dậy nhưng cô nàng cứ than đau nên anh dù có muốn đuổi theo Nam
cũng không thể. Ngọc vội vàng ôm ba lô chạy theo Duy, phía lớp A21 vừa hô “khỏe”
xong là Kỳ chạy như tên bắn về phía này.
Duy một chân đá tung cửa phòng y tế, bế Nam vào và đặt cô ngồi trên ghế dựa
làm việc của cô Diệu. Lúc này cô Diệu mới hoàn hồn xong khi nhìn thấy bàn chân
đầy máu của Nam, cô vội vàng lấy băng bông ra sát trùng.
Ngọc chạy tới nơi, tay cầm theo chiếc giày Nam bỏ lại, Duy giật lấy