
không
ngần ngại cho tay vào trong xem thử. Cả Ngọc, Nam và Kỳ vừa chạy lên thở hổn hển
đều ngỡ ngàng với một mảnh chai vỡ rất nhỏ nằm trong chiếc giày.
Duy quay phắt người lại đau thương nhìn gương mặt nhợt nhạt không còn chút
máu nào của Nam. Cô tròn mắt, cảm giác đau buốt ở bàn chân đã không còn, hình
như nó tê liệt mất rồi từ khi nhìn thấy ánh mắt đau đớn của anh. Sao anh lại
nhìn cô thống thiết như vậy? Trong khi người anh trao tình cảm và yêu thương lại
là Trân?
-Bơ, có sao không?
-Tao biết ai làm chuyện này rồi?
Kỳ nói như thế rồi chạy trở lại xuống sân thể dục. Cô đã nhường nhịn Uyên quá
nhiều, hết lần này đến lần khác bỏ qua cho Uyên mỗi lần gây sự với Nam. Chỉ vì
tình yêu với Hưng mà Uyên đành đoạn giở những trò thô bỉ này. Kỳ tức giận, cơn
giận lên đến đỉnh điểm.
Lớp 12A7 vẫn chưa tan học, Kỳ hất vai mấy đứa bên ngoài cản đường. Nhìn thấy
mái tóc đỏ chóe của Kỳ là ai ai cũng tự động tránh xa, vì vậy mà cô đến thẳng
tới chỗ Uyên đang giả vờ rên rỉ nhanh chóng. Đứng trước khuôn mặt giả tạo của
người bạn thân 10 năm trời, Kỳ thật sự phẫn nộ. Cô đã cảnh cáo Uyên không được
động tới Nam, vậy rồi sao…
Chát!
-Mày đánh tao? Mắc mớ gì đánh tao?
-Mày nghĩ có quả báo không Uyên? Mày đã coi thường lời nói của tao thì đừng
trách. Tao với mày từ nay về sau không còn bạn bè gì nữa hết.
-Kỳ… bình tĩnh đi. Sao lại đánh Uyên?
Hưng đứng ra bênh vực Uyên, Kỳ nhếch môi. Hưng nói yêu thương Nam, sao bây
giờ vẫn còn ở đây lo lắng cho cái người đã gây ra đau đớn cho Nam? Trừ trước tới
giờ, Hưng và Uyên luôn là một cặp đẹp nhất trong mắt của Kỳ, và bây giờ cũng
thế. Hưng nên ở bên Uyên và yêu thương cô chứ không nên can thiệp vào cuộc sống
của Nam thêm nữa.
-Muốn biết lí do? Tự mà hỏi nó đi. Tao nói cho mày biết, với tao mày còn
không bằng anh Duy. Mày nói mày thích Nam, rồi sao hả? Nó đang ở trên đó, vật vã
với cái chân không thể cầm máu được. Mày lại ở đây lo lắng cho con nhỏ này. Tao
khinh mày.
Hưng chết trân. Những lời của Kỳ như cú đánh vào anh khiến anh chết lặng.
Uyên ngỡ ngàng khi nghe Kỳ lớn tiếng như thế, trước giờ Kỳ chưa bao giờ mất bình
tĩnh mà mắng người thế này. Cũng vì con nhỏ đó. Tất cả là do nó.
-Đường Vũ Thùy Uyên, một lần nữa mày mở to lỗ tai ra mà nghe. Tao cấm mày
đụng tới con Bơ, nếu không nghe lời tao thì không có chuyện tao nương tay với
mày đâu. Nhà mày giàu có, quyền lực nhưng tao là chị đại nắm quyền một băng nhóm
xã hội đen. Nghe rõ chưa?
-Su…
-Đừng gọi tên tao thân mật như thế. Nhất là khi nó được phát ra từ cái miệng
bẩn thỉu của mày.
Kỳ quay lưng, cô thật sự đau lòng khi phân rõ ranh giới tình cảm với Uyên. Dù
sao cũng làm bạn 10 năm rồi, đắng cay ngọt bùi đều chia sẻ cho nhau. Nhưng Uyên
càng lúc càng quá đáng, Kỳ không thể làm ngơ mà bỏ qua cho cô được nữa. Nam cần
Kỳ bây giờ.
-Con nhỏ đó là gì của mày chứ? Sao lại vì nó mà quay mặt với tao?
Uyên tức giận hét lên. Kỳ khựng người một chút, rồi ngẩng cao đầu đi thẳng.
Giọng nói của cô bị gió hòa loãng mang đến một miền đất xa xôi.
-Vì nếu không có Bơ thì không có tao bây giờ.
………
Cô Diệu lại quấn băng vào chân Nam, vết cắt nằm dưới lòng bàn chân phải. Ngọc
ngồi một bên nắm tay bạn mình, lo lắng không thôi. Dù có muốn nhắn tin cho Bảo
biết cũng không được vì Nam nhất định không cho cô làm thế. Nam không muốn Bảo
lo lắng cho mình thêm nữa. Anh còn có tiết dạy.
Duy đứng tồng ngồng cao lêu nghêu trước mặt, mặc cho cô Diệu loay hoay với
cái chân của Nam, anh chỉ đứng đó nhìn cô thật chậm, thật sâu. Không biết có
phải mất máu quá nhiều dẫn tới hoa mắt hay không mà lúc này Nam lại nhìn thấy
nước mắt ngân ngấn trong mắt Duy, anh đang cố giữ cho nó không rớt xuống.
-Duy. Cô không cầm máu được.
-Duy. Cô không cầm máu được.
Đến lúc này thì Duy mới động đậy, anh bước tới quỳ xuống trước mặt Nam. Cô
Diệu biết ý đứng dậy nhường chỗ cho anh. Quệt mồ hôi bết trên thái dương, cô
Diệu thật sự muốn bay xuống sân hỏi thầy Lập đã hứa với cô những gì, đã
nói là Nam có bệnh không thể vận động vậy mà…
Duy nâng bàn chân của Nam lên đặt trên đùi mình, một tay cố định bàn chân cô,
tay còn lại mở vòng băng trắng giờ đã chuyển đỏ ra khỏi chân cô. Anh nhìn thật
kĩ vết thương, không sâu lắm nhưng máu vẫn tuôn ra ồ ạt từ vết cắt nhỏ kia. Duy
mím môi, không thể bất lực nhìn Nam mất máu thêm nữa.
-Anh đỡ em qua giường nằm.
Duy bế Nam sang bên giường, cô chợt nhớ đến lức trưa, cũng trên chiếc giường
này anh đã để yên để Trân hôn mình, cảm giác tủi thân dấy lên. Nam bấu chặt lấy
vai Duy không muốn nằm xuống.
-Cho em qua giường khác đi.
Chiều theo ý Nam, Duy đành phải bế cô qua một chiếc giường khác có trải gra
hoa văn nhiều màu. Sau đó anh nhìn quanh quẩn trong phòng, mắt sáng lên khi thấy
bên trong chiếc tủ đứng có thứ mình cần dùng. Duy mở tủ lấy ra một cuộn gạc
sạch, đi tới bên giường ngồi và bắt đầu thao t