
ú Lâm bỏ đói em hả?
-Không có. Bình thường… em… ăn rất ít.
-Kén ăn quá chứ gì?
-Không phải.
“Em”. Nam không quen dùng đại từ đó khi nói chuyện với Duy, nhưng nay nó lại
phát ra một cách tự nhiên và thân thuộc nhất. Chính bản thân cô cũng không biết
tại sao.
Mái tóc ngắn của Duy phả ra một mùi hương nhè nhẹ, nó rất nam tính. Má của
Nam áp sát vào, nó khiến cơ thể cô nóng bừng. Một cảm giác thân quen nhẹ nhàng
kéo về.
……….
Hoàng hôn. Trên đường đông đúc xe cộ, có một cậu bé cõng trên vai một cô bé
mặc váy trắng đang thiêm thiếp ngủ, đôi gò má bầu bĩnh một màu hồng dễ thương.
Tay cô choàng qua ôm lấy cổ cậu bé, mấy ngón tay bé xíu còn cầm một miếng bánh
đã bị cắn dở.
Người ta nhìn vào chỉ trỏ hai đứa thật dễ thương. Cậu bé mặt lạnh tanh với
đôi mắt xanh bí ẩn liếc mắt về phía mọi người, khẽ khàng nói.
-Không được làm ồn. Để cho Bơ ngủ.
Nhưng cô bé đã tỉnh dậy ngay sau khi nghe cậu nói thế, cô bé đưa miếng bánh
lên ngang miệng, ép buộc cậu phải ăn cho bằng được.
-Bơ, anh không ăn đâu.
-Hổng muốn.
Cô bé kiên trì nhét miếng bánh vào miệng cậu bé, rồi cười hí hửng. Cô bé tầm
ba, bốn tuổi, hai má phúng phính cười toe toét. Đâu biết rằng phía trước, cậu bé
kia đang đỏ mặt.
-Bơ, em ngủ nữa hả?
-Hổng có. Bơ muốn măm kem.
-Không được. Em đang bệnh, chú Lâm dặn không được cho em ăn đồ lạnh.
-Hổng chịu đâu. Kem. Anh Duy cho kem.
Chỉ tay vào tiệm kem trước mặt, một cây kem mô phỏng nằm chình ình khiến cô
bé muốn bằng được. Cậu bé đành cõng cô vào trong quán và gọi cho cô một que kem.
Nhìn cô bé liếm láp rất ngon mà cậu không biết đào đâu ra tiền để trả cho người
ta.
-Chị ơi, vợ em muốn ăn kem nhưng em lại không mang theo tiền. Chị tới địa chỉ
này để tính tiền được không?
Cậu bé hí hoáy viết lại địa chỉ rồi cho người bán kem, cô gái đó nhìn
cậu bé đang rất cương quyết liền nở nụ cười. Còn cậu thì lại cho rằng người
kia không tin mình, xem cậu là trẻ con.
-Anh Duy, ăn hông? Ăn với Bơ. Nhon lắm.
Cô bé ngọng nghịu giơ que kem đã vơi phân nửa lên kéo áo cậu bé, ăn nãy giờ
rồi mới nhớ là cậu bé chưa có ăn mà mê mải nói chuyện với chị bán hàng xinh đẹp.
Cô bé không thích như thế. Cô nhân viên bán kem phì cười với hai đứa trẻ, cô nói
với cậu bé.
-Em lấy thêm một que nữa đi. Chị không tính tiền đâu.
-Anh Duy hông được nói chiện với chị đó. Chị đó hông dễ hương như Bơ.
Rồi cô bé ngẩng mặt lên giơ bàn tay năm ngón bé xíu chỉ thẳng vào mặt cô nhân
viên, hung hăng nói.
-Anh Duy là của Bơ.
Rời khỏi quán kem, cậu bé vẫn phải tiếp tục cõng cô bé. Trên tay cô là que
kem thứ hai. Cậu bé không ăn một que nào, một miếng cũng không. Mặc dù cô bé
trên lưng cứ luôn dí kem vào sát miệng cậu, muốn chùi đi nhớp nháp cũng không
được.
-Hồi nãy em nói với chị đó như vậy là sao?
-Anh Duy là của Bơ. Chị đó hông dễ hương, chị đó xấu muốn bắt anh Duy đi.
-Của Bơ sao được? Anh Duy là của mẹ anh chứ?
-Hông chịu. Anh Duy là của Bơ, Bơ nghe anh nói với ba hết rồi. Anh Duy nói Bơ
là vợ của anh Duy. Anh Duy là của Bơ, của Bơ, CỦA BƠ.
Cô bé la toáng lên, nhất định phải hét hai từ “CỦA BƠ” thật to để mọi người
nghe thấy. Hoàng hôn hạnh phúc. Nhuộm đỏ một mảng phía tây, nhuộm luôn một màu
trời trên gò má đôi trẻ.
Uyên trở về nhà với một bên má còn in hằn 5 ngón tay của Kỳ, cô tức giận, căm
phẫn. Tất cả mọi sự tức tối đều đổ hết lên đầu con người mang tên Nguyễn Tường
Nam đó. Uyên quăng chiếc túi xách xuống giường, ngồi phịch một bên, mắt rơm rơm
nước vì quá giận dữ.
Hết lần này tới lần khác, không là Hưng thì là Kỳ bênh
vực Nam, nói mọi điều tốt đẹp đều dành để ca tụng con nhỏ đáng ghét đó. Uyên căm
tức, nếu Nam xuất hiện trước mặt cô bây giờ, chắc chắn cô sẽ không ngần ngại gì
mà nhào tới xé xác ra thành nhiều mảnh vụn cho hả cơn giận.
Tay Uyên run run
sờ lên má, lần đầu tiên cô thấy Kỳ tức tối đến mức đánh mình như thế. Kỳ là bạn
thân của Uyên, nhưng không phải là người bạn duy nhất mà cô có được. Mất đi một
đứa bạn như Kỳ, Uyên cũng chẳng mất mát bao nhiêu, chỉ là cô không muốn Kỳ phản
bội mình quay sang giúp đỡ Nam. Nó được nhiều người quan tâm quá mức, còn cô thì
sao? Uyên ngã xuống giường, tay bấu chặt tấm gra trắng. Cô hận.
-Có chuyện gì
với em vậy Uyên?
Lúc ngồi ăn cơm, Trân tinh ý nhìn thấy bên má của Uyên bị
sưng đỏ. Uyên che mặt lại, mắt ngấn nước vì uất ức nhìn chị gái mình. Trân buông
đũa, cô nhìn thẳng vào Uyên, hi vọng mình sẽ có được lời giải thích. Từ khi cô
về Việt Nam, căn nhà này chỉ có hai chị em, ba mẹ cô không đi làm thì cũng đi du
lịch, họ muốn cho con cái được tự do.
-Tất cả là tại con nhỏ Nam. Con quỷ
đó…
-Nó đánh em?
-Không, con Su bênh nó rồi đánh em.
Nhắc đến Nam, ánh
mắt Trân se lại. Cô thở dài, chính bản thân cô cũng vướng mắc nhiều chuyện với
cô học trò đó. Giờ lại gây