
br/>Sáng thứ sáu. Nam đi học trở lại. Chuyện chân cô bị thương đã lan rộng
ra khắp các lớp buổi sáng. Cho nên khi Bảo bế Nam vào trường và đi thẳng về lớp
học không nằm ngoài dự kiến của đám học sinh thích buôn dưa bán táo. Ông Lâm
không có nhà, Nam buộc lòng phải nghe lời Bảo mặc dù cô không muốn để anh bế đi
thế này chút nào.
-Hai, em có nặng không?
-Ăn như heo. Không nặng mới
lạ.
-Hứ, xạo vừa thôi. Hôm bữa anh Duy nói em nhẹ hều à.
-Vô lớp ngồi học
đừng có đi lung tung, nếu muốn đi vệ sinh thì nhờ thằng Duy.
-Hả?
-Gì nữa
đây? Hay là muốn anh chạy từ khu A qua đây?
-Thôi thôi, không cần đâu.
Nam
lắc đầu ngay, từ khu A qua tới lớp của cô xa lắc. Bảo còn có tiết dạy đâu thể
lúc nào cũng bên cạnh lo cho cô từng chút một được. Nhưng nhờ vả Duy đưa mình đi
vệ sinh ư? Có chết cô cũng chẳng mở miệng nhờ đâu. Nhưng lỡ bí quá thì biết tính
làm sao? Mặt Nam méo xẹo.
Đặt Nam ngồi vào chỗ, Bảo tháo ba lô mang sau lưng
ra để trên bàn cho cô. Vì hôm nay chở Nam đi học mà Ngọc phải tự đến trường,
nhìn sang chỗ trống bên cạnh Nam, Bảo có chút lo lắng. Duy vẫn chưa tới lớp, anh
vẫn đi sát giờ chuông reng như vậy, chẳng như trước đây nữa.
Bảo rời khỏi
lớp, mấy đứa bạn trong tổ túm lại hỏi thăm Nam. Cô cười cười bảo không sao. Vết
cắt dưới chân đã không còn đáng lo ngại nữa, chỉ là không được đụng vào nó nếu
không sẽ lại rách ra và chảy máu. Mà chảy máu nữa thì khó mà cầm được.
-Chân
mày đi bình thường lại chưa? Hôm bữa máu chảy quá trời luôn. Nặng lắm hả?
-Ờ.
Không sao. Đỡ nhiều rồi.
-Có cái gì trong giày của mày vậy?
-Mảnh chai
vỡ.
-Trời ơi! Ai mà ác nhân thất đức vậy? Chơi mà bỏ mảnh chai vô
giày.
Thơ nói to, rõ ràng cho cái cô người mẫu đang đi vô lớp nghe rõ. Nam
khẽ huých vai Thơ nhắc nhở, dù sao cũng không ai chứng minh là Uyên đứng sau
việc này. Bởi vì cô không biết, Kỳ đã khiến Uyên mất mặt thế nào sau khi mình
được đưa tới phòng y tế. Và sau khi Kỳ bỏ đi thì ai cũng cho rằng Uyên đã hãm
hại Nam bằng thủ đoạn thô bỉ đó.
-Tao không đụng tới tông chi họ hàng nhà mày
nghe chưa. Đừng có xía vô. Lanh quá đi.
Uyên cũng đâu phải dạng vừa, biết
ngay Thơ nói móc mình, cô vừa quẳng cặp xuống ghế là liếc mắt sang chơi lại
liền. Trong số 11 đứa con gái của tổ Tư, người khó đụng vào nhất chính là “Tám
Xí Xọn”.
-Ụa. Tao có ám chỉ mày không con ngựa kia? Miệng tao, tao nói. Có
chỉ tên mày trong đó không hả?
-Chứ tao có nhắc tên mày không?
-Không nhắc
mà mắt mày liếc qua tao. Không muốn nói tao chứ nói ai vô đây nữa? Không lẽ mày
tỏ tình với cái thằng trước mặt mày mà nhìn qua thằng bán vé số đứng bên cạnh
hả?
Uyên mím môi, đành nhịn vì lực lượng tổ Tư hùng hậu quá. Nam kéo tay Thơ
nhắc nhở cô đừng nên gây thêm chuyện nữa. Ngọc tới lớp sau đó nên không biết,
nhưng nhìn thấy không khí hai tổ cuối lớp có vẻ căng thẳng nên cũng lẳng lặng
vào chỗ rồi nhỏ nhẹ hỏi Nam sau.
Hưng và Duy đi chung. Đây là chuyện lạ nhất
từ trước tới giờ Nam thấy ở cái lớp học này. Hai người không ở chung nhà nhưng
sao lại đi chung, làm gì có chuyện trùng hợp gặp ở cổng trường hay hành lang
lớp? Duy không thích Hưng mà.
-Nam khỏe chưa?
Câu chào hỏi lịch sự của
Hưng. Nam nhìn lên, không hẹn mà bắt gặp ánh mắt của Duy và Uyên đều nhìn mình.
Một đầy căm thù và một bình thản vô lo. Cô thở hắt ra, gật gật đầu cho Hưng biết
là mình khỏe hơn nhiều rồi. Nam không nghĩ là Uyên sẽ bỏ qua, vì thế cô cứ cho
rằng sẽ có một màn đón tiếp rất nồng hậu dành cho mình chứ không phải là ngồi
yên tức tối nhìn qua thế này không đâu.
-Cho Nam cái này. Mau khỏe
nhé.
Hưng lôi trong cặp ra mấy cái kẹo mút đưa cho Nam. Cô giơ tay ra đón
lấy. Lại là ánh mắt của Uyên chĩa vào mình không mấy thân thiện.
-Làm như nhỏ
lắm vậy. Lúc nào cũng ăn kẹo.
Nam cười tươi với Hưng để anh không thấy
ngượng, rồi lấy một cái kẹo bóc vỏ tranh thủ ăn trước khi chuông reo. Hưng về
chỗ ngồi, không quên lườm Uyên một cái rồi làm lơ cô nàng lấy sách vở ra xem
bài. Nam hí hửng chia cho bè bạn mỗi người một cái kẹo, còn mình giữ lại một
cái.
-Lời hứa với nhóc.
Duy lấy ra đưa cho Nam một xấp dày những miếng
nhãn vở mới toanh còn bao bì bóng lộn. Cô đút cái kẹo vào miệng nhanh tay đón
lấy xấp nhãn vở, quay qua bên kia khoe với Ngọc, giống như đứa bé được nhận quà.
Chia xong xuôi cô chợt nhớ là mình chưa cảm ơn Duy.
-A, cám ơn anh nhiều nha.
Mấy cái nhãn vở với lại… hôm bữa đưa tui về nhà nữa.
Định xưng “em” giống hôm
trước nhưng Nam cảm thấy ngượng ngượng nên xưng hô như cũ. Duy không nói gì chỉ
nhìn cô một chút, không rõ biểu cảm của anh, rồi lại gục đầu xuống bàn nhắm
mắt.
-Anh làm tăng ca hả? Tui thấy anh cứ ngủ ở lớp hoài.
-Có liên quan
tới nhóc không? Tò mò không tốt đâu.
Nam tiu nghỉu. Duy lúc nào cũng thế. Khi
cô có chút cảm giác rằng anh đã thay đổi thái độ với mình thì anh lại quay ngoắ