
t
180 độ trở lại như cái lúc ban đầu. Lạnh lùng và vô cảm. Nam thở dài, cô không
làm phiền anh nữa.
Buổi học bắt đầu bằng hai tiết Văn dài lê thê nhưng Nam
lại cảm thấy yêu Văn rất nhiều, yêu cả giáo viên dạy môn ấy nữa. Không tiết Văn
nào của cô Nhung mà cô bỏ lỡ, nhưng vừa rồi vì cái chân bị thương nên phải đành
lòng bỏ mất một tiết. Cô Nhung là giáo viên tận tụy với nghề, cô có cách dạy
hay, đối với những học sinh khối Xã hội như Nam lại càng quan tâm hơn. Nam cũng
theo học thêm nhà cô mà.
Tiết thứ 3 là Tin học nên cả lớp phải di chuyển về
phòng máy. Hai tiết cuối là hai tiết tự học nên Hưng kêu gọi đồng bào nên mang
hết đồ đạc qua phòng máy, học xong rồi muốn đi đâu đó thì đi, chờ hết hai tiết
cuối rồi về, khỏi mất công trở lại phòng học. Lời lớp trưởng nghe có lí nên ai
cũng làm theo, hồ hởi xách cặp ra khỏi lớp.
Duy bỏ đi từ lúc nghỉ giữa tiết,
chắc là anh đi thẳng lên phòng máy luôn, thành ra bây giờ Nam có muốn làm theo
lời Bảo mà nhờ vả Duy cũng chẳng được. Đợi bạn bè ra khỏi lớp gần hết, Ngọc mới
đứng dậy dìu Nam khập khiễng lò cò ra ngoài cửa lớp. Hưng khóa cửa nên ra sau
cùng, nhìn thấy như vậy liền chạy tới.
-Để Hưng giúp.
-Cám ơn nha.
Thế
là Hưng và Ngọc mỗi người một bên tay của Nam dìu cô đi. Nam đi được nhưng vấn
đề là không được để cho vết thương dưới lòng bàn chân chạm đất nếu không nó sẽ
rách toạc ra thì khổ. Uyên đi đằng trước, quay lại thấy cảnh tượng chập chững
như em bé tập đi của Nam là cô không chịu nổi. Nén tức giận mà đi thật nhanh,
Uyên đang đợi đến hai tiết sau cơ.
Thầy Nhân khá là dễ tính, thầy rất vô tư
hùa với các em học sinh, thầy sợ nhà trường cài mạng để phí không ai dùng nên cứ
mở mạng thoải mái cho các em cùng lướt web. Thầy trò cùng có lợi. Với lại tiết
trước vừa làm kiểm tra nên tiết này thầy để các em thư giãn. Nam cũng có một mối
hận đang ghim trong lòng với thầy Nhân đây này.
-Mày vẫn còn ghét ổng hả? Vụ
đó qua lâu rồi mà.
-Ghét sao không? Cũng tại Băng Đại Ca hết. Ổng quăng hình
tao lên mạng làm chi để ông Nhân nhìn thấy tao là cứ che miệng cười tủm tỉm, làm
người ta nhìn vô tưởng ổng có ý đồ với tao. Mệt.
Ngọc cười khúc khích. Người
quản lí trang chủ của trường là thầy Nhân, Nam đã dùng đủ mọi cách để xin thầy
gỡ hết mấy tấm hình mà Duy cố tình cài lên đó để hạ thấp danh dự của cô. Cho nên
cứ mỗi lần tới tiết Tin mặc dù ai cũng háo hức vì được xài mạng chùa nhưng cô
thì cảm thấy như cực hình vậy.
-Múp, tiết này Hai tao có dạy không?
-Hình
như là không. Tiết sau mới dạy. Sao vậy?
-Không. Tao hỏi vậy thôi.
Bởi vì
Harmonica Lee đang online. Cửa sổ tin nhắn facebook của Nam mở ra và Har vừa bắt
chuyện với cô. Bao nhiêu lâu nhỉ? Nam cũng không nhớ nữa. Hình như là sau Tết
đến giờ cô và Har không trực tiếp nhắn tin thế này. Cô chỉ thường xuyên vào thăm
tường nhà của Har rồi lặng lẽ thoát mà thôi.
Bảo không có tiết, Duy và Hưng
cũng đang ngồi cùng một phòng máy với Nam. Cả ba đều có cơ hội online. Và cả ba
đều có thể là Har. Cô nhìn quanh phòng máy, thầy Nhân ngồi bên trên vừa cười vừa
gõ bàn phím, chắc là đang tán tỉnh một cô nào đó trên Ola. Thầy nhìn vậy chứ nhí
nhảnh lắm. Hưng ngồi tít trong góc bàn cuối bên kia, chỗ đó anh vẫn thường ngồi
từ năm lớp 10 tới giờ.
Duy ngồi ở cuối góc còn lại. Và anh vừa ngẩng đầu nhìn
Nam. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau một tích tắc sau đó cô rụt đầu lại, gõ lia
lịa, dòng chữ hiện ra trên màn hình. Cô nhấn phím enter gởi đi. Một lần nữa nhìn
xuống chỗ Duy, anh vẫn không thu hồi ánh mắt của mình dành cho cô. Thế là thế
nào? Nếu Duy là Har, anh sẽ nhìn thấy câu hỏi của cô vừa gởi đi và chú tâm nhìn
màn hình để trả lời. Duy không phải là Har ư?
Chuông reng hết tiết. Đám học
sinh bên ngoài nhốn nháo chờ đợi lớp Nam bước ra để mình vào học tiết thứ tư.
Tranh thủ chưa hết giờ Nam đã nhờ Ngọc đưa quyển sổ đầu bài cho thầy Nhân kí
trước nên bây giờ cô chỉ có việc lết ra khỏi phòng máy, mang quyển sổ đi cất ở
văn phòng nữa là xong nhiệm vụ. Cũng may là lúc sáng, Bảo đã nhờ một thầy giáo
thực tập nào đó mang sổ đến lớp giúp.
Ngọc dìu Nam đi chập chững, mấy đứa bên
ngoài biết ý tách ra hai bên cho cô đi. Vừa đi cô vừa cúi đầu miệng lí nhỉ cảm
ơn tụi nó. Dừng lại trước một đôi chân dài và đôi giày thể thao quen quen, Nam
ngẩng đầu lên, Kỳ đang nhìn cô lo lắng.
-Tao dìu mày tới phòng y tế
nằm.
-Không sao. Mày vô học đi. Có Múp đi với tao được mà.
-Con Bơ nói
đúng đó, mày bỏ tiết nhiều rồi. Có gì tao kêu mấy đứa trong tổ giúp.
-Vậy tao
vô học. Có gì thì alô tao liền nha.
Ngọc và Nam cùng gật đầu, trùng hợp làm
sao mà sau 12A7 đến lượt 12A21 học phòng máy đó cho nên Kỳ mới xuất hiện ngay
lúc này. Thơ và Lam đứng đợi ở phía trước, thấy Ngọc dìu Nam vất vả đi tới liền
chạy lại giúp một tay. Lam cầm cặp cho Nam, Ngọc và Thơ, để cho hai cô bạn rảnh
tay mà dìu cô đi.
Đi được một đoạn thì đám bạn của Uyên đứng trước chặn
đường. Cũng biết lựa chọ