
thêm chuyện với Uyên, với tính cách của em gái mình,
Trân biết chắc chắn con bé sẽ không bỏ qua cho Nam.
-Chị giúp em đi. Dạy cho
con nhỏ đó một bài học.
-Muốn chị giúp cái gì? Em đó, nếu em không gây sự
thì sao bé Su lại đánh em?
-Em mặc kệ, lần này nhất định phải chơi nó.
Không bỏ qua được nữa.
Uyên rất cương quyết, vì Nam mà cô mất đi một người
bạn. Không những Kỳ làm mất danh dự của cô trước mặt bạn bè, ngang nhiên đánh cô
như thế, Hưng còn không nói lời nào làm ngơ với cô. Khó khăn lắm mới thuyết phục
bà nội của Hưng buộc anh chăm sóc cho mình, bây giờ bị Nam phá hoại thành ra thế
này đây. Uyên không tính sổ với Nam, cô thề không mang họ Đường Vũ.
-Rồi, em
muốn sao?
-Chị quen với thầy Bảo có biết được bí mật gì của anh em nhà đó
không?
-Bí mật?
Trân gác đũa ngừng bữa cơm và suy nghĩ. Cô bắt đầu chính
thức hẹn hò với Bảo từ học kì thứ hai của năm học lớp 10 và nói chia tay anh khi
được một nửa học kì đầu của năm 12. Bí mật của Bảo cô biết khá rõ vì khi ấy anh
rất chân thành, chuyện gì cũng kể cho cô nghe. Ngoại trừ việc đưa cô tới nhà
chơi thì chưa bao giờ, nên cho đến hôm nay cô vẫn chưa biết địa chỉ nhà
anh.
Và một điều nữa chính là Nam. Trước mặt Trân chưa bao giờ Bảo nhắc tới
chuyện mình có một cô em gái. Khi về trường thực tập mấy ngày đầu cô mới biết
Nam là em gái anh. Không có bí mật nào là bí mật, trừ khi người ta không nói
ra.
-Không có.
-Chị không có nhưng em có. Em sẽ tạo ra cho nó một bí
mật.
Uyên đẩy ghế đi lên lầu, hình như trong cái đầu nhỏ của cô vừa nghĩ ra
chiêu trò nào đó để chơi Nam. Trân ngồi thừ ra đó nhìn bàn ăn bày biện nhiều món
mà chẳng tài nào nhấc đũa nữa. Cô không ngăn Uyên lại, chính bản thân cô cũng
tán thành việc Uyên làm như thế. Bởi vì cô không thích Nam.
Không thích cách
Nam cười với Duy và được anh đáp lại dù chỉ là cái nhíu mày khó chịu. Không
thích Nam được nhận sự quan tâm từ Duy mỗi lần có chuyện gì đó, như hôm trước
Nam bị ngất đi và Duy là người bế cô ra khỏi lớp. Ghen tị, đố kị đều xuất phát
từ tình yêu và sự ích kỉ. Ngay cả khi cô lén lút hôn anh ở phòng y tế cũng bị từ
chối, khi ấy cô cứ ngỡ rằng Duy đang ngủ, và cô cũng chẳng biết rằng bên ngoài
Nam đã hiểu lầm.
Trân mím môi, cô yêu Duy đã hơn 6 năm. Tìm kiếm anh ở một
đất nước lạ lẫm, làm tất cả chỉ để đổi lấy ánh mắt ấm nồng của anh. Cho đến bây
giờ cô vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn chưa thôi ngừng yêu anh một giây phút nào. Trái tim
cô vẫn đập nhanh hơn mỗi lần nhìn thấy Duy ở đâu đó. Trong thâm tâm Trân biết sự
ích kỉ đã che lấp lí trí nhưng cô không cho phép anh dành quá nhiều sự lo lắng
cho Nam. Người đứng bên cạnh Duy nếu không là Trân thì cũng không đến lượt con
nhóc láu cá đó.
………
Nhận được điện thoại của Bảo, Trân ái ngại
dành một chút thời gian để gặp anh. Tuy là đồng nghiệp nhưng cả hai
không có nhiều cơ hội trò chuyện với nhau. Phải rồi, không thể yêu nhau
thì làm bạn, nhưng mấy ai có thể xem người yêu cũ của mình là bạn
mà nói chuyện bình thường chứ?
-Anh tới lâu chưa?
Chẳng biết Bảo
cố tình hay hữu ý mà lại chọn đúng nơi gặp Trân là quán trà sữa nơi
Duy làm thêm. Lúc anh đề nghị gặp cô để giải quyết hiểu lầm giữa hai
đứa em, cô đã suy nghĩ và cân nhắc có nên đi hay không. Nhưng rồi với
cương vị là chị gái của Uyên, cô nghĩ mình nên gặp anh một
lần.
-Cũng mới tới thôi. Em ngồi đi.
Bảo lịch sự mời Trân ngồi.
Thật ra, Bảo đã ngồi ở đây suốt từ lúc ca làm của Duy chưa bắt đầu,
đôi bạn thân đã có một khoảng thời gian nho nhỏ để hồi tưởng lại quá
khứ, những lo toan trong cuộc sống khi cả hai xa nhau, rồi thì giải
quyết nhiều hiểu lầm liên quan đến Nam nữa.
Duy muốn Bảo cho Nam một
lời công bằng và ngược lại, Bảo cũng muốn thế. Nhưng cho đến giờ,
ngoài việc liên tiếp tạo ra tổn thương cho Nam ra, hai anh vẫn chưa trực
tiếp nói câu xin lỗi với cô.
-Em có nghe chuyện, Uyên nó không cố
ý…
-Anh hiểu, nhưng em gái anh và em đã không thuận mắt nhau từ
trước. Anh nghĩ nên có lời khuyên bảo tụi nhỏ.
-Em cũng nghĩ
vậy.
Trân đáp lời mà không hề nhìn thẳng vào người đối diện, cô
biết, đâu đó quanh đây Duy đang quan sát cả hai người.
-Anh đã hỏi
Nam, nó nói hai đứa gây nhau vì hiểu lầm với Hưng. Anh cũng nghe nói
Uyên với Hưng có đính ước gì đấy. Nhưng em gái anh không có ý định sẽ
quen với thằng nhóc lớp trưởng đâu. Em nên giải thích giúp anh với
Uyên, khuyên nó đừng gây sự với Nam nữa.
-Ừm. Em sẽ nói lại.
-Anh
chị gọi đồ uống chứ ạ?
Một nhân viên phục vụ của quán lịch sự
chào khách. Trân e dè nhìn Bảo, ánh mắt anh đượm vẻ u buồn. Giữa hai
người dường như chưa từng có một tình yêu nào, chỉ do mỗi mình anh tự
vẽ ra rồi tô màu lấy như cô đã nói.
-Chị ngồi một chút sẽ đi ngay
thôi.
-Anh sẽ gọi sau. Cám ơn em.
Bảo cũng không có ý muốn gọi
thức uống, cuộc chuyện trò chỉ mới bắt đầu Trân đã vội vạch ra thời
gian hạn định. Anh cũng chẳng muốn n