
íu giữ cô, nếu cô không còn gì để
nói với anh thì anh sẽ để cô ra đi, như ngày xưa ấy.
-Lần này anh
sẽ không truy cứu. Và anh hi vọng sẽ không có lần sau. Nam là em gái
của anh, cũng như Uyên là em gái của em. Anh sẽ làm những gì mình cho
là đúng để bảo vệ nó.
-Anh đang cảnh cáo em sao?
Có nằm mơ Trân
cũng không tưởng tượng ra có ngày Bảo dùng thái độ này để nói
chuyện với cô. Vâng, có một chút đe dọa xen vào giữa câu nói. Chính
vì cô chưa từng hình dung ra người- từng- yêu- mình trong vai trò là
một người anh trai đang lo lắng cho em gái. Chưa từng.
-Cứ cho là vậy
đi. Nếu Nam và Uyên không làm hòa, hoặc chuyện sẽ rắc rối hơn thì anh
và em cũng không còn đơn giản mà ngồi đây nói những lời này đâu. Trân,
vì nể tình chúng ta là bạn, vì Duy và Hưng cũng đứng giữa chuyện
này nên anh mới hẹn em ra đây.
-Anh nói nghe xuôi tai ghê. Thôi được, em
cũng nói cho anh biết. Uyên là đứa trẻ được nuông chiều còn hơn cả em,
những gì con bé đã quyết định phải có cho được thì nó sẽ làm mọi
thứ để đạt được điều đó. Sẽ khó khăn nếu khuyên bảo nó từ bỏ
Hưng.
-Rất giống em.
-Anh…
Bảo khẽ nhếch môi, hóa ra đây mới là
bản chất thật đằng sau gương mặt xinh đẹp trời ban của chị em nhà
Đường Vũ.
-Nếu hai chị em em vẫn muốn đấu thì anh em anh cũng sẽ
chơi hết mình. Uyên gây khó dễ cho Nam là đủ rồi, nếu cả em cũng dây
vào thì đừng trách anh không nể tình. Lần cuối cùng anh nhắc nhở em
với danh nghĩa là một người bạn. Duy không hề yêu em.
-Anh nói xong
chưa? Xong rồi thì em về đây. Chào anh.
Trân đẩy ghế đứng dậy rời
khỏi quán, tức giận là điều hiển nhiên. Một cô gái có lòng tự tôn
cao ngất như Trân bị người yêu cũ giáng thẳng vào mặt rằng: người
mình yêu không hề yêu mình. Thật quá sỉ nhục đối với cô.
Đường Vũ
Huyền Trân là ai chứ? Cô tuyệt đối không bỏ qua mối nhục này. Cảnh
cáo? Đe dọa? Không ngờ mấy năm không gặp, Bảo đã biết dùng cách này
để lên mặt ra oai với kẻ khác. Cô không sợ lời uy hiếp hay nhắc nhở
gì đấy của anh, cô chỉ biết bản thân mình không thể chấp nhận để anh
ra oai như thế.
Cô yêu Duy. Khó khăn lắm mới tìm được anh giữa cái
thế giới mấy tỉ người này. Nhất định cô sẽ không buông tay dễ dàng
như thế. Bằng mọi giá, anh phải là của cô.
……….
Trân luôn như thế.
Cô luôn kiên cường, cao ngạo ra đi như thế. Chẳng bao giờ thử quay lại
một lần để nhìn người phía sau đau khổ thế nào.
Bảo cười. Nụ
cười bất lực đến đau nhói. Phải chăng anh là kẻ bất tài và vô dụng?
Đến bây giờ vẫn còn nuối tiếc thứ tình yêu đơn phương mà người ta
chẳng đoái hoài đến. Nếu thật sự Trân tìm Nam gây chuyện, chắc chắn
anh sẽ phải bảo vệ một trong hai người.
Và chắc chắn người ấy
chẳng phải là Trân. Nam cần anh lúc này. Dù chỉ với cương vị là một
người anh trai.
Vòng quay của tình yêu phủ rắc rối lên rất nhiều
người. Duy không yêu Trân, cô mù quáng không thừa nhận. Trân không yêu
Bảo, anh lại tiếc nuối cho một mối tình đã là quá khứ. Bảo không yêu
Ngọc, nhưng cô vẫn chung thủy dõi theo và chờ đợi dù biết cơ hội đến
với mình vô cùng hiếm hoi.
Đối diện quán trà sữa phía bên kia
đường, bóng dáng cô gái mũm mĩm lặng đi hồi lâu.
Nam được nghỉ ở nhà 2 hôm, vết cắt ở chân khiến cô sốt cao. Kỳ phải đưa Thiên
tới nhà để trực tiếp xem tình hình của Nam vì cô nằng nặc không chịu tới bệnh
viện. Bảo nổi điên lên khi nhìn thấy Duy cõng Nam với bàn chân quấn băng về nhà,
mặc dù trước đó Ngọc đã lấy hết bình tĩnh mà kể lại chuyện gì đã xảy ra với cô ở
sân thể dục chiều hôm ấy.
Lúc Duy đưa Nam về cô đã thiếp đi vì mất máu khá
nhiều dẫn tới mệt mỏi nên Bảo và Duy có gây lộn cãi cọ gì đó hay không thì cô
chẳng biết, cũng không có dũng khí để mà hỏi trực tiếp Bảo nếu cô còn muốn sống.
Nam chỉ biết là hiện tại ở nhà chỉ có cô và Bảo, ông Lâm đã đi Pháp làm gì đó mà
ông không nói rõ lí do.
Chiều nào Ngọc cũng ghé thăm Nam và mang vở ghi cho
cô chép bài. Có Kỳ và Ngọc túm tụm lại tám đủ thứ chuyện nên cô cũng đỡ buồn.
Mỗi lần nghe ba đứa cười sằng sặc là Bảo chạy lên đá cửa chiếu cái nhìn hơn cả
bà la sát vô phòng, rồi đợi anh đi khỏi lại tiếp tục hò hét đùa giỡn. Chưa bao
giờ tình bạn của ba đứa lại thân thiết với nhau như thế.
Duy thì không tới
thăm Nam lần nào kể từ sau khi cõng cô về. Cô cũng chẳng thấy mặt mũi Hưng đâu
nhưng nghe Bảo nói là lúc anh đi dạy về thì nhìn thấy Hưng đứng trước nhà nhìn
lên cửa sổ phòng Nam rồi quay xe bỏ đi. Nam thừa nhận là mình đã đợi, muốn được
gặp hai người đó để nhắn nhủ rằng mình không sao nhưng một lần cũng chẳng gặp
được.
Và đặc biệt hơn là Nam nhận được một tin nhắn từ Harmonica Lee, là tin
nhắn điện thoại hẳn hoi. Phải mà bắt chước được giống phim truyền hình là Nam
cũng làm rồi, đằng này cô không thể điều tra được từ một số điện thoại mà tìm ra
địa chỉ và danh tính chủ nhân của nó. Nhưng Nam thấy như vậy thì tốt hơn, cứ để
cô tò mò về Har như một thói quen vậy. Tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ. “Mau khỏi bệnh
nhé!”.
<