
n thời gian địa điểm ghê gớm. Uyên đứng giữa, khoanh
tay, vẫn cái điệu bộ hất mặt lên không coi ai ra gì đó. Chuyện lúc sáng Thơ nể
tình Nam mà nhịn không đấu với Uyên, bây giờ muốn kiếm chuyện nữa thì cô không
cần khách sáo.
Thấy lũ yêu nhền nhện giăng tơ phía trước chờ mình, Lam nhanh
tay móc điện thoại ra nhắn tin cho đồng đội. Nam cũng nhìn thấy Uyên đứng đó,
với cơ thể thương tích như bây giờ cô có muốn xông tới cho Uyên một trận cũng
khó, nhất là bạn bè theo sau cô khá nhiều. Xem ra lần này Uyên muốn gây chiến
thật.
-Gì đây?
Đại diện bốn đứa, Thơ lên tiếng, tay vẫn dìu Nam. Cô không
tin là cái đám này lại có ý tốt đứng đây chờ mình tới để thay ca, dù sao dìu con
bạn bên cạnh nãy giờ cũng mỏi rồi.
-Bản mặt tui bây nhìn ghét quá nên giờ
muốn dạy tụi bây chút lễ giáo.
Người vừa phát ngôn là Lệ, cô nàng thứ 15 mà
lần trước bị đám của Nam cho tắm vòi rồng trong lần đi trực Tết, cũng là đứa
chúa phát ngôn bậy bạ ngang hàng với Thơ trong lớp. Nếu tổ Tư có Nguyễn Kim Thơ
thì tổ Hai có Âu Mỹ Lệ. Không bên nào chịu nhường bên nào.
-Tụi bây là gì của
tao mà đòi lên mặt dạy đời hả? Bà nội người ta chắc? Xin lỗi nha, bà nội hay bà
ngoại của tao chết hết rồi, tao nhớ là tao không có kêu ai bằng bà mà cái mặt
non choẹt vậy đâu.
Lam bồi thêm một câu. Cặp đôi này mà song ca là có chục
cái miệng cũng khó mà đấu lại Thơ với Lam. Bên chỗ Uyên đang tức tối, nhưng mà
tức rồi thì làm gì được, không lẽ xông lên cả đám đánh bốn đứa, còn gì là anh
hùng nữa? Suy nghĩ, động não tìm ra một câu nào đó hay ho để mà chơi
lại.
-Nhắc tới dạy đời thì tao mới nhớ. Ba tao dạy chó sủa bừa sau lưng thì
kệ nó vì nó chưa được tiêm phòng nên tránh xa ra, ngu gì mà dính vô dễ bị dại
lắm, sủa chán rồi nó cũng tự lên cơn mà chết thôi.
Và không để cho bên kia có
dịp đáp lại, Ngọc đã tuôn ra câu vừa rồi bịt miệng các chị các em làm cho ai nấy
đều tức đến độ núi lửa phun trào mà chưa dám xông lên vì còn chưa có nhận ra
hiệu của đàn chị. Nam đứng chính giữa, nghe Thơ, Lam rồi tới Ngọc nói mà không
nhịn được cười. Và điều đó thì không thể làm cho Uyên chịu đựng thêm nữa.
-Là
chó mà trong sạch còn hơn là người mà thủ đoạn nhẫn tâm giết cả đồng loại.
-Ê
con kia, mày nói vậy là sao hả?
Thơ xông lên trước, thách thức. Uyên nhìn Nam
cười hả hê.
-Tao nói gì mày hiểu phải không Nam? Không biết mày đã dùng thủ
đoạn nào để giết chết người có ơn với mình? Ba của anh Duy, mày làm cách nào
vậy? Tao rất muốn nghe mày chia sẻ đó.
Mặt Nam đanh lại, mắt cô nhìn chằm
chằm phía trước nhưng không phải là nhìn Uyên, cô đang nhìn cái người đang đứng
phía sau Uyên. Nam muốn mở miệng hỏi, tại sao Uyên lại biết chuyện đó? Ngoài gia
đình cô và gia đình Duy ra đâu còn ai biết nữa, Bảo đã nói với cô như thế rồi
mà. Làm sao Uyên có thể? Duy đã nói ư?
-Sao hả? Tao nói trúng tim đen rồi hả?
Sao không mạnh miệng biện minh đi? Mày là kẻ giết người.
Nam muốn ngã khụy,
hai chân cô như không còn cảm giác để biết mình đang đứng. Nếu không có Thơ và
Ngọc nhanh tay đỡ lại chắc chắn cô sẽ ngã, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía trước.
Khoảng không mịt mờ, ranh giới tội lỗi ấy chẳng bao giờ xóa nhòa ngăn cách cô và
người con trai ấy.
Duy lặng lẽ xoay người, sự thờ ơ của anh như câu kết cho tất cả. Cuối cùng Duy
vẫn không thể tha thứ và bỏ qua cho Nam. Cô mỉm cười, nhạo báng và khinh miệt
bản thân. Chưa bao giờ cô muốn buông xuôi như thế này.
-Con điên kia, mày
ngậm cái miệng hôi thúi lại đi.
Binh đoàn Hội bà tám online đã hội tụ đầy đủ.
11 người. Đứng bên cạnh Nam và trao cho cô sức mạnh chống lại bọn người phía
trước. Nhưng thứ cô cần lúc này để vững vàng thì chẳng ai biết được. Giây phút
đó, cô đã muốn chạy thật nhanh tới bên Duy, muốn quỳ xuống cầu xin anh tha thứ
và mong anh hiểu cho mình. Nhưng cô không thể. Và anh cũng không cho cô cơ
hội.
-Mấy em làm gì ồn ào vậy hả?
Đúng lúc làm sao, thầy Giang vừa đi
ngang đó. Thấy học sinh lớp mình tụm lại sát khí đằng đằng, liền chen vào lấy
vai trò là một nhà giáo ưu tú mà ngăn cản. Nhìn thấy cái chân bị quấn băng của
Nam, thầy Giang không khỏi thương cảm.
-Thưa thầy, tụi nó nói xấu bạn
Nam.
-Không có. Uyên chỉ nói sự thật thôi.
Lại là Thơ và Lệ. Dám thầy
Giang mà đi khỏi là hai cô này sẽ xông vào nhau đầu tiên và bắt cặp luôn mà
đánh quá. Thầy nhìn Nam, không hiểu cô đang nghĩ gì, chỉ thấy vẻ thất thần và
trống rỗng trong đôi mắt đen ngây dại kia. Nhìn sang Uyên, cô đang khoanh tay
ưỡn ngực, khinh cả thầy chủ nhiệm của mình. Điều này khiến thầy Giang có chút
không hài lòng.
-Giải tán đi. Mấy em định làm loạn hả?
-Em muốn đấu với
nó.
Uyên chỉ tay vào thẳng mặt Nam, nói không chút do dự. Cô muốn đấu với
Nam, một cuộc đấu bằng danh dự để lấy lại Hưng cho mình. Lúc bấy giờ, Nam mới
lấy lại tinh thần, cô mới ngỡ ngàng nhận ra thầy Giang đang có mặt ở đây và đang
trông chờ sự quyết định từ mình.
-Em đấu.