Polaroid
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211940

Bình chọn: 7.5.00/10/1194 lượt.

ò này quá phong phú, quá cao siêu nên thầy không thể không
méo mặt.

-Thì… là… cái đó đó.

-Đáp án không phải là “cái đó đó”.

Nam
tuyên bố, giọng bình thản không có nửa chút đùa giỡn. Thầy Giang đằng hắng
giọng, ra lệnh cho Nam đọc nhanh đáp án cho qua câu này nếu không cái đám ngồi
dưới kia không biết sẽ tưởng tượng ra cái gì nữa.

-Đáp án là… tiền.

Bên
dưới, đồng loạt ngã cái rầm. Ai kêu tưởng tượng cho lắm vô, đầu óc không để
dành học tập mà toàn nghĩ mấy cái thứ bậy bạ. Nam quay xuống cười cười làm như
mình vô tội. Uyên lại… không ghi được điểm.

-Tới lượt tao. Đồ uống nào có
chứa sắt và canxi? Canh giờ đi.

-Tao biết. Sữa ông thọ.

Một bạn nào đó bên
dưới la lên, thầy Giang cầm thước gõ xuống bàn nhắc nhở lần thứ nhất. Đáp án
không phải là sữa ông thọ nên Nam vẫn tiếp tục được suy nghĩ và trả lời. Cô ghét
Hóa học mà lại câu hỏi này thuộc về lĩnh vực Hóa, thèm gọi điện cho Bảo ghê luôn
nhưng mà không được. Như vậy là vi phạm luật thi đấu.

-Cà phê phải không? Ca
là canxi, Fe là sắt. CaFe là cà phê.

-Đúng rồi. Em giỏi lắm Nam.
Haha.

Thầy Giang cười to, lập tức bị cái nhìn của Uyên làm cho im bặt. Bây
giờ thì thầy biết nên đề phòng ai rồi đó. Đừng nghĩ mấy em này là học sinh mà dễ
chơi. Không có đâu. Thơ lên bảng chia ra làm hai, viết tên Nam và Uyên lên và
ghi một dấu cộng cho phần bảng của Nam. Cô ghi được một điểm.

-Tới lượt tao.
Cái gì đánh ba, đánh luôn mẹ mày, đánh cả mày và chị gái mày?

Nam nhếch môi
đá mắt với Thơ hàm ý bảo cô bỏ viên phấn xuống mà canh giờ, chắc chắn Uyên không
biết câu trả lời. Biểu hiện rõ ràng nhất bây giờ của cô là tức tối. Trong câu
hỏi của Nam có đá động tới cả gia đình Uyên không tức mới lạ. Quả nhiên, con gái
tổ Tư không em nào thua em nào.

-Hết giờ rồi Uyên.

Lệ nhỏ nhẹ nhắc khéo
Uyên trong khi cô nàng vẫn còn bận lườm lườm Nam. Liếc quá có ngày con mắt nó
rớt ra rồi nói sao lúc đó mình lại ác độc mà gây chuyện với người ta để bây giờ
chuốc họa vào thân. Nam mặc kệ, mắt của Uyên không có khả năng giết chết cô nên
chẳng việc gì phải sợ sệt hết.

-Mày có trả lời không?

-Không.

-Tốt. Về
hỏi ba mẹ mày, chị gái mày thử cái gì mỗi ngày đều phải dùng tới để đánh bóng
mấy cái răng? Nó đánh mày ngày hai buổi đó mà không biết.

Đáp án rất dễ dàng,
đó là bàn chải đánh răng. Đám con gái tổ Tư bò lăn bò lết ra mà cười, chỉ với
cái bàn chải đánh răng mà Nam đá động tới cả gia đình Uyên. Thật sự để Nam nhập
bọn không phải sai lầm. Ngọc mỉm cười, cứ như thế này thì bạn cô sẽ thắng thôi.
Nam đang dẫn trước một điểm.

-Được lắm. Dám chơi xỏ tao hả? Chờ đó
con.

-Mày thắng tao đi rồi tính tới chuyện xử tao sau ha. Hỏi đi.

-Một cây
cầu có để bảng 10 tấn. Nếu xe qua cầu vượt quá 10 tấn thì cầu sẽ sập. Một chiếc
xe tải có trọng tải 8 tấn chở một lô hàng 4 tấn, tổng cộng là 12 tấn. Hỏi làm
sao bác tài qua được cây cầu mà không bớt hàng ra khỏi xe.

Đọc xong câu hỏi
Uyên dựa người ra sau khoanh tay hả hê và đắc chí. Thơ bấm giờ bên trên lo lắng
lần này Nam sẽ không ghi điểm. Nam bình tĩnh tập trung nhớ thử cái câu hỏi quen
quen này đã nghe ở đâu. Bên dưới bắt đầu to nhỏ.

-Không cho lấy bớt hàng ra
thì sao qua cầu được?

-Gọi điện kêu trực thăng tới bốc luôn cái xe qua là
được chứ gì đâu. Dễ mà.

-Dễ cái đầu mày. Vấn đề là phải trùng với đáp án con
điên kia đưa ra.

-Ê, mày kêu ai là con điên hả?

-Không có nói bà nội mày
nha. Im đi.

-Hết giờ.

Thơ cố ý la lớn để cái đám bên dưới tập trung chờ
câu trả lời của Nam. Đây là câu hỏi mẹo, rất khôn ngoan mà Hưng đã mang ra đố
Uyên trong một lần đi chơi nào đó ở quá khứ xa xưa, có lẽ Uyên sẽ không ngờ là
Hưng cũng đã từng đố Nam. Chính câu hỏi đó. Nhưng mà…

-Bác tài đi qua thôi,
xe ở lại. Trong câu hỏi đâu có nói là cả xe và người cùng qua cầu đâu.

-Mày…
sao mày biết được?

-Hai tao từng đố câu này rồi. Dễ ợt.

Đúng là Bảo từng
thách đố Nam cũng câu hỏi này, chỉ thay đổi số tấn hàng mà thôi, cho nên khi
Hưng cũng hỏi như thế cô cũng đã trả lời được. Và bây giờ đến lượt Uyên. Nam ghi
hai điểm cho mình. Uyên vẫn dậm chân tại chỗ.

-Tao hỏi tiếp. Cơ quan quan
trọng nhất của phụ nữ là gì?

-Haha. Dễ như ăn cháo. Cơ quan sinh
sản.

-Sai. Là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

-Khi nào thì 30 người đàn ông
và 2 người đàn bà đánh nhau?

-Thơ, ghi tao một điểm. Câu này tao biết. Là khi
chơi cờ vua. Nghe tiếp.

-Khoan. Được mấy câu rồi Thơ?

Thầy Giang nghe Uyên
và Nam kẻ nói qua người đáp lại có chút chóng mặt, liền ra hiệu cho hai đứa dừng
lại nghỉ ngơi. Thơ nhìn lên bảng, cả đám cũng nhìn theo. Lệ trả lời.

-8 câu
rồi thầy.

-Uyên vẫn chưa ghi điểm. Nam được 3 điểm rồi. Chỉ còn 1 câu, dù
Uyên có trả lời được thì cũng thua.

-Em không phục.

-Trời ơi. Thua rõ ràng
vậy mà không phục gì nữa?