
m nào cuốn hút mà Hưng lại đâm đầu đi yêu
thích.
-Nhưng mà con trai cô đâu có thích Uyên. Hưng thích con mà. Cô dám cá
với con không?
-Mày…
-Tiền con nhận rồi nên cô chú yên tâm đi. Con tự biết
phải làm gì mà. Đừng có tức giận, nhăn mặt nhiều sẽ bị rớt phấn đó. Vậy ha. Lần
nữa cám ơn cô chú vì số tiền này nha, con không nghĩ là được nhiều vậy đâu.
Hehe. Bái bai.
Bên ngoài có tiếng bước chân xa dần, Nam đẩy cửa phòng ra,
không khí trong lành quá, cô hít một hơi dài để oxi căng tràn lồng ngực. Từ lúc
bước vào văn phòng, không khí nặng mùi nước hoa và mùi của đố kị quá nhiều. Nhìn
lại phong bì trên tay mình, tiền Nam đã nhận, cũng nên nói rõ một lần với Hưng
là vừa rồi. Trong đầu của Nam thật sự không biết đang suy tính thứ gì.
Nói về
ông bà Lê, từ trước tới giờ lặn lội thương trường, xã giao rộng rãi ông bà chưa
từng thấy con người nào lại có thể bình thản để người khác mua chuộc tình cảm
bằng tiền như con nhóc vừa rồi.
Bất đắc dĩ mới phải dùng tiền để giao dịch
giống như trong phim, nhưng ông bà không hề nghĩ là con nhóc đó chỉ cần tiền chứ
không cần tình cảm của con trai mình. Nói Nam ngu ngốc cũng được, vì nếu như cô
lặp lại tình tiết trong phim thì sau này khi cưới Hưng rồi, tài sản cô nhận được
không chỉ là 15 triệu ít ỏi đó.
Từ góc khuất của một phòng học trống, một
người phụ nữ khác bước ra nhìn theo bóng Nam xa dần. Chiếc bóng chập chững và
loạng choạng như sắp ngã, trong tầm nhìn cho phép có thể nhận ra rằng đôi vai
nhỏ của cô nhóc đang run rẩy. Nụ cười sắc sảo vẽ nên trên đôi môi đỏ au một màu
máu.
………………
Chiều này, Thiên tới nhà Nam tháo băng thay thuốc cho cái chân khốn khổ của
cô. Tất nhiên là Kỳ cũng phải có mặt. Bảo có tiết dạy buổi chiều nên Nam chỉ ở
nhà có một mình, ông Lâm thì đi Pháp vẫn chưa về, một cuộc điện thoại cũng không
có. Nam thật sự nghi ngờ người phụ nữ lần trước gọi điện tới nhà mình.
-Không
cần băng lại nữa đâu. Bây giờ để cho thoáng thì vết thương mau lành hơn. Vết cắt
nhỏ thôi mà.
-Nhỏ cái đầu anh á. Nhỏ mà máu chảy quá trời luôn. Em tưởng nó
cắt nguyên cái bàn chân chứ. Có chút xíu vầy mà anh quấn băng chi dữ vậy? Trời
ơi!
Nam lật bàn chân lên xem thử, bằng cái móng tay mà người ta cắt bỏ chứ có
lớn lao gì đâu. Vậy mà hôm đó máu chảy ra như suối, làm Nam tưởng tượng mình bị
nặng lắm. Đã vậy Thiên còn quấn băng kín mít hết bàn chân nữa chứ.
-Không làm
vậy thì em có chịu ngồi yên một chỗ không hả? Giờ thì không sao rồi. Đi đứng cẩn
thận chút. Đừng để nó rách ra nữa là khổ đó.
-Mày nghe lời đi. Chịu khó vài
ngày là đi đứng bình thường thôi.
-Dạ em biết rồi thưa chị.
Thiên bỏ qua
ghế ngồi, ngắm nghía cái kệ đầy ắp sách vở của Nam. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp
và đại học chất chồng đập vào mắt Thiên. Rồi anh nhìn sang cuốn lịch nhỏ chỉ vỏn
vẹn hai tháng, anh nhíu mày nhìn trở lại Nam và Kỳ.
Như có cái gì đó bất bình
thường đã xảy ra. Với tính cách của Nam, chắc chắn cô sẽ không chịu im lặng nhận
thuốc uống mà không hề than thở hay hỏi han về bệnh tình của mình.
Tay Thiên
đè lên trên một xấp giấy, anh xoay ngược nó lại để nhìn cho rõ. Quả nhiên, đúng
như những gì anh vừa nghĩ đến, Nam biết tất cả.
-Anh thấy rồi hả, Tạ
Thế?
Thiên xoay người lại, không biết nên miêu tả tâm trạng của anh thế nào,
ngoài hai từ bất lực. Kỳ ngạc nhiên hết nhìn Thiên rồi nhìn Nam, cô tự hỏi Thiên
thấy cái gì cơ? Kỳ bước xuống giường đi qua chỗ Thiên ngồi, anh đưa cho cô xấp
giấy đầy những chữ nguệch ngoạc của Nam viết vội.
-Tính từ hôm nay thì em còn
bao nhiêu thời gian nữa?
Kỳ thả rơi xấp giấy, cô run run quay mặt lại nhìn cô
bạn của mình đang miễn cưỡng nở một nụ cười tươi nhất có thể. Cô đã giấu Nam, cô
đã làm mọi thứ để có thể giúp Nam những gì mình có thể. Bệnh tình của Nam từ khi
nào…
-Không nói trước được. Nếu nhập viện sớm thì sẽ kéo dài được mạng sống
của em hơn là cứ ở nhà thế này.
-Su, đừng nhìn tao như thế. Cảm giác giống
như tao sắp phải đi xa mày lắm vậy.
Kỳ bước tới bên Nam, ôm lấy cô. Kỳ rất
muốn khóc, ông trời dường như đã quá bất công với Nam. Cô muốn san sẻ cho Nam
nhiều thứ, những gì cô có được sẽ chia cho Nam một nửa, cô muốn hai đứa sẽ được
hạnh phúc như nhau.
Nhưng mà căn bệnh ung thư kia sẽ làm gì Nam trong thời
gian tới? Cướp mất đi nụ cười và khuôn mặt hiện hữu bên cạnh cô lúc này ư? Kỳ
không muốn đầu hàng, nhất định cô phải giúp Nam.
-Từ khi nào vậy Bơ? Mày biết
từ khi nào?
-Cơ thể tao, sức khỏe của tao thì tao phải biết chứ. Lúc tao ngất
xỉu ở ngoài đường và mày tìm thấy tao đó, sau ngày hôm ấy tao biết sức khỏe mình
không tốt rồi. Sau đó tao ngất xỉu ngày càng nhiều hơn, lại còn chảy máu mũi
nữa. Sốt cao và ra mồ hôi về đêm cũng nhiều hơn. Tao có tìm hiểu thông tin trên
mạng và sách ở thư viện trường mình. Cho tới hôm tao với mày trốn ngoại khóa đi
thử máu tao mới biết.
-Mày nghe được những gì rồi?
-Anh bác sĩ l