
br/>-Hai đi cẩn thận. Ơ mà Hai ơi, ba có nói là đón ở
đâu không?
-Khách sạn Caravelle.
Trời ơi! Nam ngồi thừ người. Ông Lâm làm
gì ở khách sạn đắt tiền đó chứ? Nam không ăn thêm miếng cơm nào, cô ngồi nghĩ
thử những trường hợp xấu nhất xảy đến với ba mình. Cách đây vài ngày có một
người phụ nữ lạ gọi đến bảo ông Lâm tới nhà hàng Sinh Đôi kí hợp đồng, sau đó
ông bay sang Pháp cùng với đối tác và bây giờ đang ở khách sạn Caravelle.
Thế
này là thế nào? Bánh mì Việt Nam xuất khẩu sang Pháp là không thể có. Tiền đâu
mà mua vé máy bay? Ở khách sạn cao cấp nữa chứ? Những chuyện này Nam có nghĩ
cách mấy cũng không ra được. Khoảng 15 phút sau, chuông điện thoại bàn lại reo,
Nam bước qua bắt máy, không biết lần này là ai nữa đây.
-”Cho hỏi đây phải
địa chỉ của ông Nguyễn Thái Lâm không ạ?”
Là một cô gái rất trẻ, giọng nói ấm
áp và trẻ trung. Nam lại tưởng tượng, lần trước là một phụ nữ trung niên nhận cô
là con dâu, còn bây giờ chị gái này sẽ gọi cô là gì đây?
-”Alô. Cho hỏi đầu
dây bên kia còn nghe không ạ?”
-Dạ… dạ phải ạ. Ông Lâm… không có nhà ạ. Có
gì chị cứ nói với em, em sẽ chuyển lời ạ.
-”Cho hỏi em là gì của ông Lâm? Có
thân cận không? Vì đây là chuyện bảo mật của công ty.”
Công ty? Cái quái gì
đang diễn ra thế này? Trong trí nhớ của Nam thì ông Lâm chỉ có mỗi cái cửa hàng
bánh mì này là tài sản thôi, không lẽ gần đây ông nộp hồ sơ xin việc ở công ty
của chị gái này? Chắc là vậy rồi.
-Dạ, em là… con gái của ông Lâm.
-”Vậy
thì tốt quá. Khi nào ông Lâm về em nhắn lại giúp chị thế này….”
Gác máy điện
thoại, Nam bò trở lại bàn ăn ngồi xuống đó. Lần này là bò chứ không phải đi khập
khiễng nữa, đủ để diễn tả cái chuyện mà chị gái kia muốn Nam nhắn lại với ông
Lâm nó khủng khiếp tới cỡ nào. Cô ngồi đó, chén đũa trước mặt vẫn y nguyên như
lúc Bảo đi. Và cho tới khi anh trở về cùng với ông Lâm thì nó vẫn vậy.
-Bơ,
ba về rồi này.
-Em sao vậy Bơ?
Bảo phải lay lay Nam mấy lần cô mới thoát
ra khỏi những dòng suy nghĩ của riêng mình. Anh lắc đầu, chắc lại mấy cái chuyện
tình cảm vớ vẩn, không biết nghĩ gì mà chú tâm tới mức ba và anh vào nhà cũng
không biết. Nhìn lại ông Lâm, Bảo còn thắc mắc hơn. Ba của anh ăn mặc như một
nhà kinh doanh lịch thiệp, đĩnh đạc với vest đen và giầy bóng lộn, thắt cà- vạt
chỉnh chu, tay xách cặp đen từ bên trong khách sạn Caravelle bước ra mà anh cứ
ngỡ chỉ sau mấy hôm không gặp mà không nhận ra ba ruột của mình. Bảo bắt buộc
phải thốt lên.
-Không thể tin được. Bộ đồ này mắc lắm đó ba.
-Tất nhiên
rồi. Cái này là của con, cái này cho Bơ.
Ông Lâm mở túi xách ra đưa cho Bảo
một cái đồng hồ vàng chóe, anh nhận lấy mà chưa thể tin vào mắt mình. Nó được mạ
vàng lấp lánh, đây là đồ hiệu, có khắc nơi sản xuất là Pháp hẳn hoi. Nam nhìn
người đàn ông trước mặt, cô nghĩ chắc mình hoa mắt rồi. Ba đâu có như thế này,
người đàn ông này có khuôn mặt giống với ông Lâm mà thôi.
-Hai nói đi chở ba
mà. Ông này đâu phải ba mình?
Bảo há miệng nhìn Nam, cô vẫn ngồi trên ghế đưa
cặp mắt trong suốt đầy nghi vấn lên nhìn anh. Chính xác mà nói người đàn ông
trung niên đĩnh đạc này là ông Lâm, ba của anh 100%. Ông Lâm phì cười, lấy chiếc
lắc tay đeo cho Nam, nó được làm từ bạch kim óng ánh.
-Con gái thích cái này
không?
-Ông này là ba mình thiệt hả Hai? Em nghi quá à. Ba mình đâu có đẹp
trai như ông này, cũng không xài đồ hiệu như vầy đâu.
Vừa nói Nam vừa giơ
cánh tay có chiếc lắc hiện hữu ra cho Bảo xem để chứng thực lại lời mình vừa
nói. Ông Lâm lại cười với cách so sánh ngây ngô của Nam, Bảo cũng không biết
phải giải thích thế nào cho cô hiểu vì chính anh cũng cần một sự giải thích thỏa
đáng từ người ba đáng kính kia.
-Con không tin ba hả Bơ? Vậy phải làm sao để
chứng minh đây ta?
-Chú biết hát bài “Hổng dám đâu” phiên bản Bơ Tường Nam
không? Chỉ có ba con mới biết hát bài đó thôi. Anh Hai cũng không biết. Chú hát
thử đi, nếu chú hát đúng thì con tin chú là ba con.
Nam chu cái miệng nhỏ
nhắn lên nói một mạch, Bảo đang ngắm nghía cái đồng hồ hiệu cũng phải ngạc nhiên
mà ngước nhìn cô. Ông Lâm gật đầu, kéo ghế ngồi trước mặt Nam và bắt đầu hát.
Càng hát càng khiến cho Bảo há hốc.
-Trên cành cây chim chết vì Bơ phun thuốc
trừ sâu. Bao Đại Nhân chết đói vì Bơ không cho vay tiền. Đá bóng với đá cầu,
Triển Chiêu đánh cho toác đầu. Công Tôn Sách buồn rầu nhảy lầu tự tử chết
tươi…
-Ba dạy nó cái bài gì lạ vậy?
Nam cười toe toét, màn kiểm tra kết
thúc, cô công nhận người đàn ông này là ba mình. Ông Lâm cười thoải mái xoa đầu
con gái yêu, không biết phải nói sao với thằng con trai đang tức tối. Bài hát
của người ta hay như vậy mà chế thành ra thế này, cả ba lẫn con đều không thể
chịu được.
-Ba ơi. Sao bữa nay ba của con đẹp trai dữ vậy? Ghê nha, còn xịt
nước hoa nữa. Của cô hôm bữa mua cho ba phải không? Cái này cô ấy mua cho con
với Hai hả ba?
Nam giơ