Old school Easter eggs.
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211834

Bình chọn: 8.5.00/10/1183 lượt.

vẻ với anh như thế.
Hưng đâu biết rằng, đó là dấu hiệu của sự chia xa.

-No chưa?

-Rồi. Nam nấu
ngon lắm.

-Quá khen. Hưng ngồi nghỉ đi, để Nam rửa dọn xong rồi mình
về.

-Mới có 6 giờ mà.

-Nam muốn về phòng triển lãm một chút.

Nam bắt
đầu dọn dẹp chén đũa trong khi Hưng đi nghe điện thoại, hình như là mẹ anh gọi.
Nói gì đó có vẻ quan trọng, cô không nghe được, cô đang bận với đống chén và bọt
xà phòng dưới bếp. Có cái gì đó ươn ướt chảy ra từ mũi, thuận theo quán tính, cô
đưa tay lên sờ thử. Một màu đỏ tươi.

Vội vàng xả nước rửa sạch xà phòng trên
bàn tay, Nam vỗ nước vào mặt để nước cuốn trôi đi dòng máu đang trào ra. Cô
không muốn để Hưng nhìn thấy bộ dạng này của mình. Nó rất thảm hại. Người nhà
anh khinh miệt cô, cô càng không muốn anh có lí do để thương hại mình thêm
nữa.

-Mẹ, con đang ở nhà riêng. Việc gì mà kêu về gấp vậy?

-”Chủ nhật mà
con đi đâu cả ngày vậy? Sao không đưa bé Uyên đi chơi?”

-Con có công
việc.

-”Việc gì lại trúng ngay chủ nhật? Con đi chơi với con nhỏ đó phải
không?”

Khẽ nhìn vào bếp, Hưng thấy Nam đang rửa mặt không có vẻ là biết mình
nói chuyện căng thẳng với mẹ nên anh yên tâm quay lại. Đâu biết rằng trong bếp
Nam đang vật vã với cơn đau.

-Không. Cỡ 9 giờ con về. Ba mẹ không cần chờ cơm
đâu. Cúp đây.

-”Con về ngay cho mẹ. Bà nội muốn gặp con.”

-Mẹ đừng lấy bà
nội ra ép con nữa, mấy lần trước cũng nội mà ra. Con nói rồi. 9 giờ con mới
về.

-”Con không về liền bây giờ là mẹ từ mặt con luôn đó.”

-Mẹ cứ việc làm
đi. Từ mặt con rồi anh Duy sẽ trở thành cháu đích tôn của nhà họ Lê.

Hưng bực
mình cúp điện thoại, tắt nguồn luôn. Anh ngồi xuống ghế salon thở hắt ra, ba mẹ
anh biết anh dành tình cảm cho Nam nên càng muốn thúc đẩy cuộc hôn nhân giữa anh
và Uyên hơn. 18 tuổi, còn chưa tốt nghiệp, tương lai chưa biết đi về đâu mà đã
tính tới chuyện kết hôn, Hưng thật sự không hiểu ba mẹ anh đang nghĩ cái gì
nữa.

-Xong rồi, mình về được chưa Hưng?

-Ừ, để Hưng lấy áo khoác cho
Nam.

Hưng chở Nam về lại viện triển lãm tranh ảnh. Suốt đoạn đường về không
ai nói với ai lời nào, chắc là đang chuẩn bị tinh thần cho một quyết định hết
sức khó khăn. Hưng gởi xe, Nam vào phòng tranh trước như thường lệ. Cô miết nhẹ
lên tấm bảng gỗ đề tên Duy ở trước cửa, nó nhắc nhở cô căn phòng này do anh đứng
tên và sở hữu, nhắc cô không quên mối hận thù giết ba đối với anh bấy
lâu.

-Mình tới đây hoài có được anh Duy cho phép không ta?

-Muốn Hưng nói
với ảnh một tiếng không?

-Thôi. Mất công vì Nam mà hai người xích mích nữa
thì mệt.

Nam vào bên trong, một lần nữa ngắm nhìn những kiệt tác nghệ thuật
bằng lòng đam mê và tất cả yêu thương mà ông Lộc đã vẽ nên. Hẳn Duy rất tự hào
khi có một người ba tuyệt vời như thế. Nam buông thõng cánh tay khi Hưng nhẹ
nhàng ôm lấy mình từ phía sau. Vòng tay nam tính và mùi hương riêng biệt của anh
bao vây lấy cơ thể cô, anh gác cằm tì nhẹ lên vai cô.

Một phút lặng. Một phút
thả cảm xúc trôi dạt về quá khứ. Một phút định thần. Và mãi mãi buông
tay.

Nam nhích người lên phía trên tránh khỏi vòng ôm của Hưng. Đến lúc rồi.
Cô xoay người, mặt đối mặt với anh. Hít một hơi thật sâu, tay bấu chặt vào chiếc
quần bò. Vòng tay Hưng trở nên rời rạc, hai tay anh buông thõng.

-Hưng, mình
thôi đi. Đừng như vậy nữa. Nam không thể chấp nhận tình cảm của Hưng được. Đó là
câu trả lời mà Nam nghĩ nó thích hợp dành cho Hưng.

-Tại sao?

-Vì Nam
không xứng.

-Không xứng? Hay Nam không thích Hưng?

Ánh mắt Hưng dần trở
nên hoang mang, nỗi đau trong ấy lớn dần. Nam bấu chặt gấu quần hơn nữa, tay cô
ướt rịn mồ hôi. Phải dứt khoác thôi, đó là cách cô đã chọn khi đưa ra quyết định
nhận 15 triệu của ba mẹ anh. Một quyết định tồi bại.

-Không xứng. Nam không
bằng Uyên. Ba mẹ Hưng không thích Nam. Nam không có đủ dũng cảm để đứng bên cạnh
Hưng, Nam tự ti với bản thân mình. Và…

Và bởi vì Nam không còn sống được lâu
nữa. Cô muốn nói cho trọn câu nhưng có cái gì đó tắc nghẹn lại nơi cổ họng,
khiến cô bật khóc. Sự tủi thân và danh dự bị chà đạp khi mẹ anh vứt phong bì đầy
ắp tiền ra trước mặt trỗi lên. Nước mắt cô lăn dài, anh bất lực lùi một
bước.

-Nam đối xử với tôi như thế sao? Sau tất cả những gì tôi đã làm cho
Nam, Nam xem tôi là cái gì? Uyên nói Nam chỉ lợi dụng tôi, tôi đã không tin. Vậy
rồi bây giờ thì sao?

-Cứ cho là Nam lợi dụng Hưng đi. Cứ tin lời Uyên đi. Nam
tự biết mình không thể trèo cao. Nên Hưng quay về bên cạnh Uyên đi. Nam muốn
được sống bình yên. Từ khi Hưng bước chân vào khuấy động cuộc sống của Nam, Nam
đã gặp không biết bao nhiêu rắc rối Hưng cũng thấy rồi đó.

Chưa bao giờ Hưng
xưng “tôi” với Nam, nó quá đỗi xa lạ. Anh luôn dịu dàng và ấm áp như vị thần của
mùa xuân, chưa bao giờ ánh mắt anh lại nhuốm màu bi thương như thế. Cô quẹt nước
mắt, nếu cô không chần chừ, nếu ngay từ đ