
lỗi lầm con đã gây ra cho em
ấy. Ba ơi!! Con trai ba, đúng là tồi tệ thật.
Duy cúi đầu, xiết chặt sợi dây
chuyền có in hình mặt trăng trong tay. Tóc. Tóc. Nước mắt bất lực rơi, thấm ướt
một vài ngọn lau khô bên dưới. Ngoài cửa phòng, có một chiếc bóng đứng lặng
thinh. Một lúc lâu sau, người ấy mới nhấn gởi đi một tin nhắn.
“Chú Ba, thím
Ba, chị về rồi đây!”.
Lại một tuần nữa qua đi, một tuần mới khởi đầu. Cơn gió xuân nồng nàn ngày nào đã không còn gieo rắc trên khắp những nẻo phố, thay vào đó là
những hạt mưa nhè nhẹ tiễn một mùa đi. Nàng tiên của tháng Ba đã đến lâu rồi nhưng không ai nhận ra sự thay đổi trong cái không khí giao mùa ấy.
Tại sao ngày đầu tuần nhất thiết phải là thứ Hai mà không phải là Chủ
nhật, trong khi cứ đến thứ Bảy là người ta lại bảo đó là cuối tuần? Nam
đã từng hỏi Hưng câu hỏi này, một cách vô tư và không có chút tạp niệm
nào vướng bẩn. Khi ấy cô không giống như bây giờ, trong mắt anh, Nam là
cô nhóc tomboy cá tính và nghịch ngợm nhưng không kém nét giản dị và
đáng yêu. Còn bây giờ?
Hưng vắng học ngày đầu tuần. Bảng lớp không ai điểm danh. Bởi vì cả lớp
trưởng lẫn hai lớp phó đều nghỉ học cùng lúc. Nhiệm vụ điểm danh sĩ số
lớp giao lại cho sao đỏ. 12A7 thiếu vắng đi nòng cột tự nhiên im ắng
thấy rõ. Quân số tổ Tư cũng chỉ còn lại 10 người. Bàn cuối thiếu vắng 2
học sinh giỏi.
Nam nghỉ học đi với Kỳ tới bệnh viện kiểm tra định kì. Không ai xin phép vắng học cho cô. Nam cứ đinh ninh như vậy cho đến khi Ngọc nhắn tin hỏi cô đã hạ sốt chưa, Nam mới vỡ lẽ ra có người đang âm thầm giúp mình,
không chỉ riêng gì Kỳ và Thiên.
-Mày nhắn lại cho con Múp chưa?
-Tao không biết nhắn thế nào hết, nếu nói ở nhà thì đằng nào nó cũng hỏi anh Bảo, cháy nhà lòi mặt chuột cả đám.
-Vậy chứ mày tính sao? Đằng nào cũng biết mà.
Nam mím môi, trên người cô vẫn là bộ đồng phục áo dài cho nên ai cũng
nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Cũng phải thôi, đi bệnh viện ai lại mặc
áo dài chứ? Nam quyết định sẽ nói với Ngọc rằng mình nghỉ học có việc
bận, không phải sốt gì hết. Nhắn tin trả lời xong, cô tắt luôn điện
thoại, đi với Kỳ vô thẳng phòng làm việc của Thiên.
-Đừng lo. Tao luôn bên cạnh mày mà. Cố lên nha Bơ.
Nam gật đầu, Kỳ vỗ vai cô an ủi và trao cho cô một chút động lực để bước vào căn phòng xét nghiệm máu. Lại là anh bác sĩ đẹp trai đó, người đã
nói cho Nam biết cô bị ung thư máu. Nhìn thấy cô, anh ta mỉm cười rất
tươi. Cô cúi chào cho phải phép.
-Em tập làm quen với mọi người ở đây dần đi. Sẽ tốt hơn nếu em nhập viện, biết một vài người sẽ có lợi hơn cho em.
-Dạ.
Nam vén tay áo lên quá cùi chỏ để anh bác sĩ ấy bắt đầu lấy máu. Anh ta
lấy đúng số lượng máu cần để xét nghiệm, không dám nhích thêm một li.
Không đau lắm, như bị kiến cắn thôi. Trong lúc Nam ngồi đợi cho chỗ kim
tiêm không chảy máu nữa thì Thiên đẩy cửa phòng bước vào, không thấy Kỳ
đi theo anh.
-Sao rồi Phú?
-Đợi một chút. Sắp có kết quả rồi.
Anh bác sĩ đẹp trai ấy tên Phú, anh ta nói Thiên đợi thêm chút nữa rồi
quay vô phòng khử trùng để lấy kết quả xét nghiệm. Thiên nhìn qua Nam
đang buộc tà áo dài lại, hình như vừa nãy nó bị sổ ra. Anh lại gần ngồi
với cô, khẽ xoa đầu cô như một người anh trai.
-Su đâu rồi anh?
-Bên ngoài, con bé không chịu được khi nhìn thấy máu nên không dám vô.
-Vậy em ra đó nha.
-Không. Em ở lại đây. Anh muốn nói vài chuyện.
-Liên quan tới sức khỏe của em ạ?
-Ừ. Ba anh nói nếu em muốn có thêm hi vọng sống thì nên nhập viện ngay bây giờ.
-Cho em thêm thời gian được không?
-Anh thì được nhưng tử thần thì không. Em có biết là ung thư cần rất
nhiều thời gian để điều trị không Bơ? Nếu không nhập viện, bác sĩ bọn
anh sẽ không thể theo dõi bệnh tình của em mà cho kết quả chính xác
được. Cơ hội sống của em sẽ thu hẹp hơn.
-Em biết.
-Vậy em nên nghe lời anh. Nói với gia đình là điều đầu tiên, chuyện tiền nong em không cần lo, cứ để anh và Su thu xếp, sau đó gác chuyện học
hành lại và nhập viện càng sớm càng tốt.
-Thiên, lại đây.
Nam cụp mắt, cô không dám ngẩng đầu để đón nhận cái kết quả xét nghiệm
kia. Thiên nhìn Nam đắn đo một lúc rồi đi qua chỗ Phú, trên tay anh là
tờ giấy xét nghiệm máu còn mới toanh. Hai vị bác sĩ nói gì đó với nhau
mà cô không nghe rõ, cô chỉ biết tỉ lệ bạch cầu lại tăng, như vậy đủ để
hủy hoại con người cô rồi.
Nam đẩy cửa phòng ra ngoài, không nhìn thấy Kỳ, chắc là cô đi vệ sinh
hay đi đâu đó. Như thế cũng tốt, Nam khoác ba lô đầy sách đi thẳng. Vì
sáng này Kỳ sang nhà chở Nam cho nên cô không mang theo giày trượt, cứ
thế cô đi lang thang trong bệnh viện hết tầng này đến tầng khác mà vẫn
chưa tìm được lối ra.
Đi một lúc cũng xuống được dưới sân, Nam đứng trong khuôn viên rộng lớn
của bệnh viện, đâu đâu cũng có những người mặc quần áo của bệnh nhân. Họ đều mắc phải một căn bệnh nào đó và rất có thể sẽ ra đi trong một
khoản