
họ Lê
này, một giây phút bình yên cũng không có. Số phận của một người nghèo
bị kẻ giàu khinh khi, rồi sẽ có lúc bà sẽ trả lại cho nhà họ Lê đầy đủ
cả vốn lẫn lời.
Điện thoại đổ chuông, bà Kim bật người dậy nhanh nhẹn lấy điện thoại ra.
-Sao rồi?
-“Em vừa tìm được một tin khá hay về bà Trinh, chị muốn xem thử không? Em send qua mail liền nha.”
-Ok. Lần này con mụ Trinh trong trắng trợn trơn tru trần trùi trụi đó
không bị tao hạ liếm sàn luôn thì tao không làm chị Hai mày. Haha.
Đây là mức độ “bệnh” khá nặng mà Duy vẫn hay than thở vì bà mẹ có tính
cách quá đỗi trẻ con của mình. Bình thường thì bà chỉ như thế với những
ai thân thiết thôi, còn trong công việc và người lạ thì không bao giờ
tìm được nửa chữ đùa cợt trong từng lời ăn tiếng nói của bà đâu.
-“Tập đoàn Lê Gia cũng có vài chỗ kinh doanh mờ ám lắm. Chị muốn làm rõ luôn không?”
-Mờ ám là sao? Nhà nó kinh doanh bất động sản chứ đâu có buôn hàng trắng?
-“Chính vì nằm trong giới bất động sản nên mới có nhiều chỗ mờ ám. Chị
không biết về bất động sản nên có giải thích cũng không hiểu đâu. Cứ để
em lo.”
-Tốt. Có gì cứ gọi thẳng cho chị. Bên chỗ thằng Út sao rồi?
-“Nó với thằng con trai quý tử của chị đang tìm người.”
-Tìm người? Tìm ai?
-“Em không biết. Chị thử hỏi nó đi. Nghe đâu là rất quan trọng. Thôi khách hàng của em tới rồi. Lần sau nói tiếp nha.”
Không đợi bà Kim nói thêm gì nữa, đầu dây bên kia ông Tiến- cậu Ba của
Duy đã gác máy. Bà ngồi một mình trong căn phòng trống, mải mê với những suy nghĩ không rõ ràng. Đồng hồ điểm 9 tiếng ngân vang.
…………..
Tìm được địa chỉ quán trà sữa mà Duy làm thêm, ngày nào Trân cũng đến chỉ để ngắm nhìn anh từ xa. Duy đăng kí làm ca tối, từ 8 giờ đến 12
giờ, anh mặc kệ Trân, cô bước vào quán với cương vị là khách hàng thì
anh cũng sẽ đối xử với cô giống như bao vị khách khác.
-Duy, 2 hồng trà bàn số 8. Đưa bill luôn nha.
Duy mang thức uống ra bàn cho khách theo lời gọi cùng với một tờ hóa đơn tính tiền. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy hai vị khách kia, đôi mắt màu
xanh hắt lên vài tia không vừa ý. Rõ ràng là quán trà sữa dành cho tuổi
teen vậy mà hai người này vẫn vô đây tâm tình được.
Người phụ nữ giơ tay thành hình chữ V chào Duy, anh đặt hai ly hồng trà
xuống bàn cùng với tờ hóa đơn, mắt liếc sắc sảo qua người đàn ông trung
niên phía đối diện. Một tờ tiền mệnh giá 500 ngàn được đưa ra trước mặt
Duy, anh nhận lấy rồi cúi đầu đi thẳng vào trong quầy.
-Nó giống ai vậy chị? Đâu có giống anh Lộc đâu?
-Mày nghĩ sao mà không giống hả? Đôi mắt y một khuôn mà nói không giống. Lúc chị yêu ba của thằng Duy, so với nó bây giờ thì không khác bao
nhiêu đâu. Chỉ là tính tình thì không biết giống ai thôi.
-Đó, em nói là cái đó đó. Nhìn nó lạnh quá.
-Lạnh lùng hiện đang là mốt đó em trai. Mày có thấy mấy con bé ngồi
trong quán không, 10 đứa là hết 9 đứa nhìn con trai chị đắm đuối. Haha.
Bà Kim cười ha hả, ông Tiến lắc đầu. Chẳng hiểu thế nào chị gái mình lại muốn đi vô một cái quán teen thế này để bàn bạc công việc làm ăn, hóa
ra một công đôi việc của bà Kim là thế này đây.
-Cái này là số thông tin chị cần. Vụ tai nạn năm đó cũng có một phần trong đây. Liên quan tới anh Lộc.
Nhắc tới vụ tai nạn 18 năm trước, đôi mắt bà Kim tắt mất ý cười, đáy mắt phát ra những tia chết chóc lạnh lẽo y hệt như mắt của Duy bình thường
khi nhìn Nam. Giờ thì ông Tiến dám khẳng định, hai mẹ con nhà này đều
nuôi một mối hận thù từ sâu thẳm trong tim.
-Số tài sản của nhà đó nằm hết trong bản di chúc mà bà nội Duy đang giữ. Một khi bà ấy mất thì mới công bố bản di chúc. Nhà chỉ có hai anh em,
mà anh Lộc thì mất rồi, chắc số tài sản đó sẽ thuộc về vợ chồng kia
thôi.
-Em có điều tra được tài sản để lại được bao nhiêu không?
-Không rõ lắm. Ông nội Duy ém kĩ quá. Nếu tính tới số tài sản trước khi
làm di chúc thì có 3 căn hộ ở Phú Mỹ Hưng, còn lại một miếng đất 2 mẫu ở Phan Thiết. Thẻ ở ngân hàng thì không lùng ra được. Căn nhà bà nội Duy
đang ở thì không tính. Nhiêu đó chắc đủ liệt vào danh sách di chúc rồi.
-Không đâu, thằng Kha đã sang tên ông ba chồng chị cho thằng con trai
đứng tên một căn rồi. Chỗ chị ở hồi sáng cũng đứng tên vợ chồng nó. Chỉ
còn lại một căn thôi. Miếng đất thì không nghe nhắc tới. Cứ đà này,
không cần bản di chúc gia đình nó cũng chiếm hết tài sản rồi còn đâu?
-Tiền thối lại của quý khách đây ạ. Chúc ngon miệng.
Duy đặt tiền thối vào bên trong quyển menu, rồi xoay lưng đi vào trong.
Tính anh vốn dửng dưng với những thứ trước mắt, chỉ sợ nhìn thấy người
hấp hối anh cũng làm ngơ mà đi qua. Cái này người ta nói là vô tâm ngay
từ trong trứng.
-Rồi chị tính sao?
-Em may áo tang đi.
-Gì? Mình có bà con họ hàng gì ở đây đâu mà may áo tang?
-Không cũng được, mặc vest đi viếng là ok.
-Chị nói gở không à.
-Chờ xem phim đi,