Teya Salat
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211650

Bình chọn: 7.5.00/10/1165 lượt.

chống xuống đất, mắt khinh bỉ nhìn Nam, môi nhếch lên
cười khẩy.

-Mày muốn làm nhân vật chính hả? Có biết nhân vật chính thường thì phải
chịu những gì không? Hôm nay tao cho mày nếm mùi một chút.

-Đồ điên.

Nam phun ra hai chữ ngắn gọn. Cô thật sự không hiểu vì cái cớ vô duyên
nào mà mình bị Uyên hành xác tới mức này? Cô không yêu Hưng, rõ ràng là
như thế. Bây giờ Hưng cũng đã không còn tin tưởng cô nữa rồi, đó chẳng
phải là điều mà Uyên mong muốn sao?

-Tao rất muốn tự tay giết chết mày…

-Mày không có gan đó.

-… nhưng nếu để mày chết như vậy thì không vui.

Điệu bộ này giống với Duy nhỉ? Nam tự nghĩ thầm. Duy từng nói để Nam
chết anh sẽ không vui, muốn từ từ giày vò thì thú vị hơn nhiều. Cô lại
cười, đến bây giờ vẫn còn nghĩ tới con người đó, người đã năm lần bảy
lượt làm tổn thương lòng tự trọng của cô.

-Bộ dạng của mày, tao không hiểu Hưng sao có thể yêu một con nhỏ như mày? Thà anh ấy chọn một con nhỏ nào đó xinh đẹp giống tao…

-Trời ơi, mày đu cao quá rồi Uyên ơi, xuống đi Uyên, xuống đi. Đu dây điện hả, mà dây cao thế mới ghê chứ.

Chát. Nam cứ ngắt lời Uyên hoài, buộc lòng cô phải cho Nam ăn món khai
vị bằng một cái tát nảy lửa trước tiên. Đầu Nam ngoắc sang một bên, tóc
tai rũ rượi, cô liếm môi, hình như không có máu giống trong phim Hàn,
chỉ thấy hơi tê tê bên má thôi.

-Mày đã làm gì anh Hưng? Mày có biết là ảnh yêu mày tới cỡ nào không? Con thị Nở kia.

-Tao đẹp hơn thị Nở nha, ăn nói đàng hoàng đi.

-Nói đi. Mày đã làm gì anh Hưng của tao?

Uyên lại giật tóc Nam ra sau, cô đau mà không than lấy một lời. Cô đã
làm gì Hưng? Vẽ ra một câu chuyện hạ thấp bản thân mình để anh tin vào
đó mà xa rời cô, một kết thúc mà ba mẹ anh và cả Uyên đều mong đợi. Cô
đã làm gì Hưng? Vứt bỏ cả lòng tự trọng để anh khinh thường và ghê tởm
mình như một con virus mang mầm bệnh có sức hủy diệt lớn.

-Trả lại món đồ chơi cũ cho mày.

Đã diễn thì phải diễn cho tới cùng. Nam nhắm mắt buông xuôi giọt nước
thả rơi nó trong không trung. Ngay từ đầu cô và Hưng đã thuộc về hai thế giới khác nhau, cô chỉ có thể im lặng đứng nhìn anh ở một nơi không ai
trông thấy. Bên cạnh anh nên là Uyên, như thế sẽ tôn lên vẻ đẹp của hai
người.

-Đồ chơi cũ? Nam chỉ xem tôi là món đồ chơi thôi ư?

Hưng ngồi đó từ lúc nào mà Nam không hay biết. Lúc nhìn bộ dạng của cô
thế này anh đã rất đau lòng, tại sao khi nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm của
anh rồi mà cô không thể sống tốt hơn? Tại sao khi thốt ra những lời nói
đó, ánh mắt cô lại bi thương đến vậy? Và tại sao lại chỉ có thể xem anh
là một món đồ chơi?

-Giờ thì anh tin em chưa? Nó không hề xem trọng anh. Trong mắt nó anh không là gì cả.

-Đúng. Không là gì cả. Hai người là cái gì mà bắt tui phải xem trọng? Ba mẹ tui à? Có biết tui đã khổ sở như thế nào khi phải nhận những ánh mắt đủ dạng cảm xúc của lũ bạn không? Các người chưa bao giờ phải trải qua
cái cảm giác đó. Các người có quyền gì khinh miệt tui? Đừng tưởng mình
giàu có hơn thì có thể nhìn tui bằng ánh mắt ghê tởm và khinh khi đó.
Cũng giống các người thôi, tui cũng khinh. Khinh bọn nhà giàu ỷ có tiền
có quyền mà ức hiếp người khác.

Chát. Một cái tát nữa giáng xuống mặt Nam. Nhưng lần này là của Hưng.
Nam nhếch mép, cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, một đôi mắt xa lạ mà
chưa bao giờ Hưng thấy qua. Cái giá của 15 triệu chính là giây phút này
đây, cô đã thành công trong việc khiến Hưng ghê tởm mình. Có ai quay
phim lại để mang về đưa cho ba mẹ anh xem không? Hẳn ông bà ấy sẽ không
hề hối tiếc khi bỏ ra 15 triệu kia.

-Đánh đã tay chưa? Đánh tiếp đi.

Phải mà đám người này đánh chết Nam luôn ngay tại đây thì cô sẽ không
phải chịu đựng thêm nữa. Cơn đau thể xác và cả mất mát về tinh thần. Nam cười mà nước mắt cứ chảy ra không ngừng, vì một kẻ như cô không nên
sinh ra trên cõi đời này. Vì cô không bao giờ tưởng tượng ra rằng sẽ có
lúc chỉ một mình cô bơ vơ như thế này thôi.

-Đây là con người thật sự của cô sao? Vẻ hồn nhiên, nghịch ngợm, đáng
yêu kia chỉ là đóng kịch thôi, phải không? Chiếm được lòng tin và sự yêu thương của tôi, mục đích của cô hoàn thành rồi đó. Cô đã vừa lòng chưa?

Nam chỉ cười, nụ cười càng lúc càng sâu nhưng nó đầy cợt nhả, cô tự chế
giễu bản thân mình. Hưng đau khổ làm gì chứ? Không nên vì đứa con gái
như cô mà hao phí tâm tình thêm nữa. Không đáng. Cô là kẻ giết người, cô là kẻ vì tiền mà sống, cô không đáng để nhận được sự yêu thương và chân thành từ một người cao thượng như Hưng.

-Uyên, anh mệt rồi.

Uyên dìu Hưng quay đi, nụ cười trên môi Nam tắt dần. Cô bật khóc, cô
muốn giải thích nhưng có lẽ đây là cái kết cuối cùng cho chuyện tình
dang dở lẩn quẩn của cô và Hưng. Dù một lần tự cao cô cũng muốn được như nhân vật chính trong phim Hàn. Cô sẽ quẳng 15 triệu ấy vào mặt ba mẹ
Hưng và bây giờ thì người đi bên cạnh anh phải là cô chứ không phải
Uyên. Nhưng cô không thể. Cô không có cơ hội cho anh bởi v