
đó bà đã nhận ra Nam nhưng ánh mắt của cô
nhìn bà xa lạ hoàn toàn. Điều đó khiến bà không khỏi hoang mang, ngày
hôm đó bà đã tự nhìn mình trong gương xem thử sau 5 năm mình có thay đổi quá hay không. Nếu không nhờ thằng em út của mình kể lại vụ tai nạn xảy đến với Nam, có lẽ bà sẽ không biết được những gì cô đang chịu đựng nó
khủng khiếp tới cỡ nào.
-Nó bị tai nạn. Phần kí ức trước đó có một số thì không nhớ được.
-Quên cái nào không quên, quên luôn mẹ chồng nó là sao hả?
-Con muốn gặp em. Cô Kim cho con đi gặp Bơ đi.
-Thằng này, con lớn vậy rồi mà chưa tính chuyện lập gia đình hả? Hay là… đang yêu con dâu của cô?
-Kim, bà đừng chọc nó nữa. Vì chuyện đó mà tui đau đầu đây.
Bà Kim há hốc, bà không nghĩ một câu nói đùa của mình mà lại bắn trúng
mục tiêu như vậy. Thiên địa ơi! Bảo lúng túng quay mặt chỗ khác, ông Lâm thở dài, còn bà Kim lại cười ha hả mất hình tượng ghê gớm.
-Hai ba con vẫn giấu con bé tới cùng sao? Không định nói sự thật?
-Con bé biết chuyện mẹ nó và ba thằng Duy mất như thế nào thôi. Cũng tại con trai bà cứ đòi nó đền mạng quá con bé bị ám ảnh, ngủ cũng không
được ngon giấc. Còn chuyện kia thì…
-Sao ba biết được? Ba toàn ngủ dưới này không mà?
Bảo ngỡ ngàng, anh không nghĩ là mọi chuyện lại có thể bị ông Lâm phát
giác ra như thế. Ông thở dài, ông đã là một người ba kiêm thêm vai trò
làm mẹ, có chuyện gì mà ông không thể nhìn ra chứ. Chỉ tiếc là sau này
ông đã hối hận khi không phát hiện bệnh tình của con gái mình sớm hơn mà thôi.
-Tui sẽ lựa lời nói với con bé sau, bây giờ tui cần ông giúp chuyện này. Vài ngày tới ông thay mặt tui điều hành cuộc họp cổ đông định kì, về
đây không thể tránh khỏi bị vợ chồng nhà kia giám sát.
-Bà nói vậy là sao?
Bà Kim bưng ly nước uống một hớp, chắc để cho thanh giọng mà giải thích. Ông Lâm có chút lo lắng, sao bạn thân của ông lại bị giám sát?
-Thiệt ra thì bên phía nhà chồng tui không có ai biết tui mở công ty
hết. Mà cái tập đoàn này đâu có nhỏ nhoi gì nên tui không nói. Ông ráng
điều hành giùm tui vài bữa thôi, tuần sau tui sẽ cho ông nghỉ phép. Giúp tui nha bạn hiền.
-Chứ bà làm gì mà không quản lí? Mấy năm rồi bà ở bên đó toàn giao cho
tui kí sổ sách không, đại diện bà cũng mệt lắm chứ bộ. Hai đứa con tui
cũng bị cái chức phó chủ tịch kia hù cho hồn bay phách lạc luôn rồi.
-Tui lo đám tang cho mẹ chồng.
-Mẹ chồng bà chết rồi hả?
-Chưa. Nhưng nay mai sẽ chết thôi.
Ông Lâm và Bảo trố mắt ra há hốc nhìn bà Kim, bà nói đến việc chết chóc
một cách tỉnh bơ không chút lo lắng hay đùa giỡn gì. Thấy thái độ hai ba con nhà này y hệt em trai mình khiến bà Kim không khỏi tức cười.
-Tạm thời, bé Bơ để tui chăm sóc. Con bé thiếu thốn tình thương của mẹ
lâu quá rồi. Tui thì thèm có một đứa con gái lắm nên vài bữa nữa tui trả bé Bơ lại cho nha. Giờ tui về, mệt quá rồi.
-Giờ bà đi cái gì về? Về đâu?
-Nhà chồng. Tui có tài xế đưa rước mà. Hai ba con vô ngủ sớm đi. Cô về nha Bảo.
Bà Kim đi rồi Bảo với ông Lâm nhẹ nhõm hơn phần nào khi biết Nam đang ở
chỗ của bà. Bảo cũng sốc không kém khi nghe chính miệng bà Kim một lần
nữa khẳng định ba mình là phó chủ tịch tập đoàn đá quý Kim Doanh. Lần
trước nghe Nam nói anh cứ tưởng cô chỉ giỡn chơi thôi, nhưng ai ngờ…
Nói cũng phải, bao nhiêu năm qua 3 người nhà anh sống giản dị mà qua
ngày, anh cứ tưởng ông Lâm mỗi lần đi ra ngoài là tới xưởng bánh phụ
giúp người ta mang mẻ bánh ra khỏi lò thôi, ai nào hay là người đàn ông
bình thường ấy lại là phó chủ tịch một tập đoàn lẫy lừng trong và ngoài
nước. Thật khó mà tin được.
Việc Bảo cần làm bây giờ là nên thông báo với Ngọc một tiếng để cô yên
tâm mà không lo lắng cho Nam nữa. Với tính cách của Ngọc, anh biết chắc
nếu đêm nay không nhận tin từ Nam thì cô sẽ khó mà ngủ ngon. Vì thế mà
Bảo lôi điện thoại ra gọi cho Ngọc liền.
-“…”
-Em sao vậy Ngọc? Em khóc hả?
-“…”
-Bơ không sao đâu, nó đang ở nhà một người quen của ba anh. Em đừng lo nữa nha.
-“…”
-Sao? Có chuyện gì em nói đi.
-“…”
-Ừ, ngủ sớm đi. Mai anh qua chở đi học. Ngủ ngon.
Bảo ngồi ngây người ra đó một chút, giọng của Ngọc hôm nay lạ quá. Hình
như cô bé đang khóc. Bảo không tiện hỏi vì bây giờ đã quá khuya rồi. Anh định ngày mai đón cô tới trường sẽ hỏi cho rõ ràng. Bảo đóng khóa cửa
nhà đi lên phòng mình, ông Lâm nhìn theo không rõ là lo lắng hay thất
vọng.
Bảo mở cửa sổ phòng mình nhìn ra bầu trời không một ánh sao. Tìm mãi mới được một ngôi sao le lói tít phía đằng xa. Theo thói quen anh lấy điện
thoại ra nhắn tin cho Ngọc. Từ lúc quen cô tới giờ, mỗi tối là cô bắt
buộc anh phải ngồi đếm sao rồi nhắn tin cho cô.
“Có một ngôi sao xa. Em có thấy không?”
Không có tin nhắn trả lời, Bảo đinh ninh rằng Ngọc đã ngủ rồi. Cứ thế
anh ngồi đợi để tìm thêm một ngôi sao khác. Căng mắt lên mà tìm giống
như anh đan