Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211620

Bình chọn: 8.5.00/10/1162 lượt.

à.

-Tao không có bệnh gì hết.

Kỳ gắt lên, một thoáng sau mới biết mình lỡ lời. Ngọc quay người lại
nhìn Kỳ vẻ khó tin. Kỳ không có bệnh vậy tờ giấy biên lai tiền thuốc đó
là thế nào?

-Mày nói vậy là sao? Tao thấy rõ ràng là tờ giấy đó ghi tên mày mà.

Im lặng. Bây giờ Kỳ không thể nói cho Ngọc biết được, giải thích càng
không thể. Nhưng nếu cứ như thế này thì sớm muộn gì cũng không giấu
được, Nam cần được chữa trị gấp.

-Tao không có bệnh.

-Mày không bệnh chứ số thuốc đó mua cho ai? Khoan đã, Su. Không lẽ…

Ngọc dịch người ra xa Kỳ, nhìn cô với ánh mắt sững sờ tột độ. Cô không
tin đâu, mặc dù chính sự ngỡ ngàng ấy của mình đã tố cáo tất cả. Thượng
đế ban cho Ngọc đôi mắt tinh tường, chính vì thế cô có thể nhìn ra điểm
khác lạ ở con người Nam. Không chỉ một lần, cường độ đó tăng dần đều
theo thời gian.

-Sao mày giấu tao? Con Bơ… bị ung thư máu? Sao lại giấu tao hả?

-Tao xin lỗi. Bơ không cho tao nói.

Vậy mà Ngọc đã vô tư trước mặt Nam nói rằng những người bị ung thư máu
không sống được bao lâu, bây giờ có hối hận cũng đã muộn màng. Một người biết mình mắc bệnh lại nghe người khác nói như thế thì cảm giác sẽ ra
sao? Ngọc tự trách bản thân mình, phải mà cô nhận ra sớm hơn, phải mà cô xác định những điều mình nghi ngờ với Kỳ sớm hơn một chút.

-Tụi mày… bạn bè chơi vậy đó hả? Nó biết mình bị ung thư, sao không chịu nói với chú Lâm và anh Bảo? Không được, hai người đó vẫn chưa biết, tao phải nói với anh Bảo.

-Múp, không được nói!

Kỳ lôi Ngọc ngồi lại trên ghế đá, nhất quyết không cho cô rời đi. Mắt
hai người đã đỏ hoe từ lúc nào. Ngọc thật sự không hiểu, rõ ràng Kỳ và
Thiên biết rõ bệnh tình của Nam như thế, tại sao lại không chịu khuyên
Nam nhập viện? Còn Nam, tại sao biết mình có bệnh lại không chịu nói cho gia đình? Mạng sống con người đâu thể đùa giỡn như thế.

-Mày bị sao vậy Su? Phải nói cho họ biết để còn đưa nó vô bệnh viện. Ung thư máu đó, mày biết là khó chữa mà.

-Tao biết. Múp ơi, nhưng không thể. Tao không thể. Nó chỉ còn hai tháng, nó muốn dùng hai tháng đó để sống theo ý mình, khi nghe nó nói như vậy
tao đã khóc. Tao tự trách mình sao không phát hiện sớm hơn. Biết mình bị bệnh đã là cú sốc lớn với Bơ rồi, nếu để nó biết thêm chuyện gia đình
nữa thì tao không chắc hai tháng đó sẽ giảm xuống bao nhiêu đâu.

Kỳ nói trong nước mắt, Ngọc hoang mang cực độ. Cô không cần biết, chuyện gia đình gì đó không liên quan tới việc chữa bệnh cho Nam, cô chỉ muốn
đứa bạn thân của mình được sống. Vậy là đủ.

-Buông tao ra đi Su. Tao phải gọi điện cho anh Bảo.

-Không được. Mày không được làm vậy. Như thế là giết chết Bơ một lần nữa.

-Lúc tìm thấy tờ biên lai đóng tiền thuốc, tao nghĩ mày bị bệnh cho nên
đã tìm hiểu một chút về ung thư máu. Chỉ cần chú Lâm và anh Bảo hiến tủy cho Bơ thì nó sẽ sống. Nhất định sẽ sống. Chúng ta còn cơ hội cứu sống
nó mà. Nhanh lên đi Su, phải nói cho họ biết.

-Không được. Nếu nói cho họ biết thì sao? Bắt ép con Bơ nhập viện rồi
sao nữa? Hiến tủy ư? Cũng không làm được gì đâu. Không làm được gì cả.
Họ không có khả năng cứu Bơ. Không có Múp ơi. Tủy của dượng Lâm với Bảo
không phù hợp.

-Mày nói gì vậy Su? Họ là người thân của nó, là ba và anh trai nó, sao lại không hợp được?

-Không. Không phải như vậy. Chính vì không có quan hệ huyết thống cho
nên Bảo mới yêu nó. Dượng Lâm và Bảo không phải là ba và anh ruột của
Bơ.

Ầm. Lời nói của Kỳ như một quả bom vừa nổ trong trung khu thần kinh của
Ngọc, cô loạng choạng ngồi xuống bên cạnh Kỳ, cố gắng phân tích và chấp
nhận cái sự thật kinh hoàng ấy. Nếu không có quan hệ huyết thống thì ông Lâm và Bảo sẽ không thể hiến tủy, cơ hội sống của Nam sẽ mỏng manh vô
cùng. Nếu không phải ruột thịt thì chuyện Bảo yêu thương Nam không hề có lỗi. Ngọc ngửa mặt lên trời, cô đang cười nhưng nụ cười kia biết khóc.

hết chương 6.8

Trọng đưa Duy và Nam trở lại căn nhà cũ mà bấy lâu nay Duy vẫn ở một
mình rồi anh lại tiếp tục công việc mà đứa cháu yêu dấu giao cho. Trọng
chỉ có thể giúp Nam đến mức này, chuyện tiếp theo phải trông cậy cả ở
Duy và sức chiến đấu của Nam mà thôi.

Duy bế Nam vào nhà, đi thẳng vô phòng mình. Căn phòng mà ngày bé, Duy và Bảo vẫn hay ngủ cùng với Nam mỗi khi ông Lâm đưa hai anh em tới chơi.
Bật đèn sáng trưng cả căn phòng, Duy đặt Nam nằm ngay ngắn, để ba lô của cô qua một bên. Anh chạy ra nhà bếp lấy một ít nước ấm cùng với chiếc
khăn sạch trở lại.

Duy nhìn Nam kiểm tra tổng quát một lượt, cô đang hôn mê và sốt rất cao. 39 độ rưỡi. Lấy nhiệt kế ra khỏi người cô mà anh hoảng hồn. Với tình
trạng hiện giờ của cô, sốt cao như thế này rất dễ bị ảnh hưởng tới não
bộ. Mở tủ quần áo, Duy lấy ra bộ đồng phục thể dục của mình, thay cho
Nam. Lần này không giống như lúc ở cánh đồng lau, anh mở mắt nhìn rõ cơ
thể đang tím tái vì lạnh của cô, lòng anh đau như cắt.

-Xin lỗi em, anh không cố ý đâu.

Lột phăng


XtGem Forum catalog