
bộ áo dài trắng đã tả tơi ra khỏi người Nam, Duy nhanh chóng
mặt quần áo mới vào cho cô. Đắp chăn lại cho cô, vắt ráo chiếc khăn
chườm lên trán. Anh bước tới chiếc tủ trắng phía trước có đính một chữ
thập màu đỏ, lấy đầy đủ những thứ cần thiết cho vào khay rồi trở lại bên giường.
Nam không thể uống thuốc hạ sốt, Duy chỉ còn cách tiêm thuốc cho cô. Một liều nặng được tiêm vào cơ thể, nếu tới sáng mà cô không hạ sốt thì anh buộc phải đưa cô vào bệnh viện. Ở nhà không có đủ thuốc để giúp cô
chống chọi với căn bệnh ung thư đang hoành hành.
Duy quỳ bên mép giường. Anh thừa biết ai là người đã gây ra cho Nam
những chuyện này. Anh tự trách bản thân mình hơn, tất cả cũng vì anh nên cô mới thành ra thế này. Gương mặt sưng vù, có chỗ bầm tím và rướm máu, một bên trán sưng to vì cú đập đầu xuống sàn. Tay chân cô chỗ nào cũng
có vết bầm, một phần do bị đánh, phần khác do triệu chứng của bệnh ung
thư.
Khẽ vuốt tóc Nam, tay Duy run run lướt qua từng vết thương trên mặt cô,
như sợ chạm mạnh vào sẽ khiến cô đau và tỉnh dậy. Giá mà có thể chuyển
bớt đau đớn mà Nam phải chịu qua cho Duy, anh sẽ giúp cô chịu đựng nhiều hơn. Cô đã bất hạnh nhiều rồi. Nhưng ông trời vẫn muốn đọa đày cô thêm
nữa.
-Em có mệt lắm không? Chắc là em đau lắm. Anh xin lỗi. Xin lỗi Bơ.
Duy gục đầu bên thành giường, áp bàn tay lạnh ngắt như vừa nhúng vào
nước đá của Nam vào má mình. Giọt nước mắt nóng hổi rơi ra lăn dài ướt
đọng bàn tay Nam. Và như thế, một chàng trai mà Nam luôn cho rằng lạnh
lùng và vô cảm khóc ngon lành trên tay cô.
-Xin lỗi em vì tất cả. Xin lỗi em. Em ghê tởm anh, hận anh cũng được.
Nhưng xin em hãy tỉnh lại đi. Hãy cố gắng sống, Bơ ơi. Em phải mạnh mẽ
lên.
Nam mà Duy biết là cô nhóc cá tính và kiên cường. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không chấp nhận khuất phục, nhìn cô trong bộ dạng này anh càng dằn vặt bản thân mình hơn. Đứa trẻ này làm gì có tội mà ông trời hết lần
này tới lần khác đổ lỗi cho cô chứ?
Những ngón tay lạnh buốt tê cứng của Nam dần động đậy, chạm lên gò má
đang vương đầy nước mắt của Duy. Anh khựng người, ngẩng mặt lên nhìn cô. Đôi mắt nhỏ nhắn của cô đang mở he hé nhìn anh, những ngón tay vô thức
lau đi nước mắt. Cuối cùng thì cô cũng biết người luôn âm thầm giúp
mình không ai khác chính là Duy.
-Đừng nói gì hết. Em mệt thì nghỉ ngơi cho khỏe đi. Có gì từ từ sau này rồi nói.
Duy lại áp tay Nam lên mặt mình, cô miễn cưỡng nhắm mắt. Số thuốc anh
tiêm vào cơ thể cô có chứa một lượng thuốc ngủ vừa phải nên nó sẽ khiến
cô ngủ một giấc tới sáng. Giờ thì yên tâm rồi, bây giờ có ngủ vĩnh viễn
cô cũng cam lòng. Mọi thứ đã gần như cô mong đợi rồi.
Đợi khi Nam ngủ say rồi, Duy mới khẽ đặt tay cô vào trong chăn. Anh trở
lại bàn học, lôi ra một xấp tài liệu về bệnh ung thư máu mà mình tìm
được. Anh không biết bệnh của cô đang ở giai đoạn nào, nhất định bằng
mọi cách phải đưa cô vào bệnh viện để điều trị gấp. Nhưng một khi cô
nhập viện chắc chắn bí mật đó sẽ không thể giấu cô được nữa.
Mắt Duy lướt qua những tấm ảnh dán trên tường, tia phiền não và mệt mỏi
đọng lại sâu trong đáy mắt anh. Trong căn phòng này đâu đâu cũng nhìn
thấy ảnh của Nam. Đó là một góc nhỏ của thế giới riêng mình mà Duy đã vô tình bỏ quên. Đến lúc anh quay lại và sống thật với tình cảm của mình
rồi.
………….
-Bơ bị thằng lùn kia đánh. Nó nói anh Duy không thương Bơ, em cãi lại. Nó đánh em.
-Anh Duy, Bơ được hoa điểm 10. Cô giáo khen em vẽ đẹp nữa đó.
-Huhu. Hai giành đồ chơi của em, anh Duy lấy lại đồ chơi cho em.
-Bơ nghỉ chơi anh Duy rồi, ai kêu lúc trưa anh chở con nhỏ tóc hai bím về chi.
-Em muốn kiwi, trà sữa kiwi là ngon nhất. Anh Duy mua cho em đi.
-Sau này nhất định Bơ sẽ là cô dâu của anh Duy.
-Điều ước cho ngày sinh nhật thứ 12: Anh Duy sẽ yêu Bơ đến hết cuộc đời.
……………
-Tạ Thế, Bơ đâu rồi?
Vừa nhận được tin nhắn của Thiên là Nam đã nhập viện, Kỳ tức tốc chạy xe tới bệnh viện. Quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù chưa kịp chải lại. Nhìn
thấy Thiên đứng đợi ở hành lang khu xét nghiệm, Kỳ vội vàng chạy tới.
-Đang trong phòng cấp cứu. Sốt rất cao.
Thiên đưa Kỳ vào trong, anh sợ để cô đi một mình sẽ có thêm một ca cấp
cứu như lần đầu khi Nam vào viện nữa. Vừa đi Thiên vừa kể lại sự tình
cho cô nghe, cho đến khi gặp Duy đứng trước cửa phòng cấp cứu, Kỳ mới
tin được những gì Thiên kể.
-Em nghỉ chút đi, Harry.
-Harry? Anh quen với anh ta sao?
-Daniel, con nhỏ này…
-Đây là người đã nói chuyện với anh mà em nghe thấy đó, nhớ không? Harry, đây là…
-Lại gặp anh. Tui không nghĩ anh lại là người đưa con Bơ vô đây đâu.
Trái đất đúng thật là tròn. Cậu bác sĩ khoa ngoại mà Thiên khâm phục khi còn ở Anh quốc chính là Duy, tên khác của anh là Harry. Và chính xác
người bạn mà anh đã kể với Thiên qua điện thoại không ai khác là Nam,
người đang được cấp cứu trong phòng kia.
-Tạ Thế. Em muốn bi