
g đi tìm đáp án cho tình yêu của mình vậy. Tìm mãi mà không
thấy trong khi người giữ câu trả lời thì đang ở rất gần mình.
“Thêm một ngôi sao lẻ loi. Anh có thấy không?”
Tin nhắn gởi đến từ Ngọc. Bảo ngước nhìn lên bầu trời, quả nhiên cô luôn là người tìm thấy những ngôi sao dù cho nó có ở xa tít tắp. Bảo mỉm
cười, nhắn lại.
“Em chưa ngủ à? Ngủ sớm đi chứ? Sắp 12 giờ rồi.”
“Em đang đợi 12 giờ. Cô bé lọ lem cũng đợi đến 12 giờ mà. Mọi thứ sẽ trở về điểm bắt đầu. Hoàng tử cũng sẽ biến mất khi đồng hồ điểm 12 giờ.”
“Em đang lo 12 giờ anh cũng biến mất phải không?”
“Cái này là anh nói chứ không phải em à nha!”
“Ngủ sớm đi. 12 giờ rồi đó. Anh vẫn ở ngay đây thôi, không có biến mất đâu.”
Đồng hồ điểm 12 giờ. Không có tin nhắn trả lời. Ngọc ôm điện thoại ngước nhìn bầu trời đêm. Hoàng tử sẽ biến mất, cổ tích nói vậy. Và hoàng tử
của cô cũng sẽ biến mất vào 12 giờ đêm của một ngày nào đó.
……………
—- Flashback —-
5 giờ chiều hôm ấy. Ngọc đã ở nhà Nam đợi cô mãi từ trưa tới giờ mà vẫn
chưa thấy tăm hơi đâu. Điện thoại thì không liên lạc được, cô đã thử gọi cho Kỳ nhưng Kỳ nói là không gặp Nam. Gọi cho Hưng nhưng lại không bắt
máy. Gọi cho Duy thì càng không có hi vọng, Ngọc đợi Bảo trở về sau tiết dạy buổi chiều.
-Anh Bảo, Bơ có liên lạc với anh không? Em không gọi cho nó được. Từ sáng tới giờ luôn.
Bảo ngừng xe trước nhà, Ngọc chạy ra hỏi một mạch. Thay vì anh phải tức
tối như trước đây mà lầm bầm mắng chửi Nam thì Bảo lại điềm tĩnh dắt xe
vô nhà, ngồi trên ghế và bắt đầu suy nghĩ. Ngọc lo lắng, cô đứng ngồi
không yên từ trưa tới giờ.
-Em nói lúc sáng nó không đi học?
-Dạ. Có giấy phép gởi tới nói là nó bị sốt. Em còn tưởng là anh mang tới chứ?
-Không có. Nó không sốt, sáng này còn thay áo dài đi học mà.
-Em thử gọi cho bạn bè rồi, không ai thấy nó hết. Chỉ có Hưng với anh Duy là không chịu bắt máy nên em chưa hỏi thôi.
-Được rồi. Em tìm cách liên lạc với Hưng, còn thằng Duy để anh.
Ngọc chào Bảo, cô dắt xe đạp điện ra đi tới nhà Hưng. Chính xác mà nói,
đây là căn hộ mà bà nội, ba mẹ Hưng và anh ở đây. Những nơi khác chỉ
phòng hờ thôi. Ngọc nhấn chuông cửa, cô giúp việc chạy ra.
-Cô ơi, cho con hỏi Hưng có nhà không ạ?
-Cậu chủ bị sốt từ đêm qua, nằm ở nhà cả ngày. Có chuyện gì không?
-Dạ không ạ. Con chỉ hỏi vậy thôi.
Ngọc quay xe đi, Nam không bị bệnh mà người bệnh là Hưng? Chuyện quái
quỷ gì đang diễn ra đây? Ngọc lái xe trở lại nhà Nam với tốc độ nhanh
nhất, tới nửa đường thì gặp Kỳ cũng đang hớt hải chạy đi đâu đó. Ngọc
vội vàng đuổi theo cô bạn tóc đỏ.
Lúc Kỳ trở lại hàng ghế chờ trước phòng xét nghiệm máu sau khi đi vệ
sinh thì thấy Thiên từ bên trong bước ra. Không có Nam. Cô cứ nghĩ rằng
Nam về trước nên cũng không gọi điện hỏi thử, thứ mà Kỳ quan tâm lúc đó
chính là kết quả xét nghiệm máu của Nam. Cho đến khi Ngọc gọi hỏi cô có
gặp Nam hay không, Kỳ mới biết mình đã sai lầm khi nghĩ Nam trở về nhà.
-Su, đợi tao với.
Kỳ quay đầu lại nhìn thấy Ngọc đang vẫy tay gọi mình ở phía sau, cô thắng xe đi chậm lại chờ Ngọc đi cùng.
-Tao không liên lạc được với con Bơ, mày phụ tao đi tìm nó đi.
-Tao cũng đang tìm nó đây này.
Kỳ rất lo cho Nam, với kết quả xét nghiệm lúc sáng thì bệnh của cô đang
phát tác trầm trọng hơn rất nhiều. Cần phải để cô nhập viện ngay lúc
này, nhưng đồng thời Kỳ cũng lo lắng về việc có nên cho gia đình của Nam biết hay không?
Ngọc và Kỳ chia nhau đi tìm Nam, những quán hàng vỉa hè mà cả ba thường
hay tới đều không tìm thấy. Nam cứ như biến mất khỏi thành phố này. Sài
Gòn rất rộng, Nam có thể đi đâu nếu không biết đường? Trời càng lúc càng tối, mà bóng đêm thì đi liền với tội lỗi, Nam sẽ không có chuyện gì
chứ?
Xe Ngọc hết điện, cô đạp đi thấy mà thương. Nhưng vẫn cố gắng đi tìm,
những lần Nam mất tích kiểu này thế nào cũng xảy ra chuyện. Nam không
phải là đứa ham chơi, dù có đi đâu cũng phải để lại lời nhắn. Đằng này,
giả bệnh nghỉ học rồi tới giờ vẫn không thấy tăm hơi luôn.
8 giờ tối. Vẫn không tìm được Nam, điện thoại chỉ toàn thuê bao không
liên lạc được. Thay vì đi tìm Nam ở ngoài đường như Ngọc và Kỳ, ngược
lại, Bảo ngồi ở nhà nấu sẵn thức ăn, anh nuôi hi vọng cô sẽ trở về,
giống như một lần nào đó trước đây cũng thế. Bảo đã gọi cho Duy, có chút thất vọng khi Duy nói rằng Nam không ở chỗ của anh.
9 giờ tối. Đói bụng và mệt mỏi, Ngọc gọi cho Kỳ. Kỳ cũng không khá hơn
là mấy. Hai người ngồi ở công viên, tựa lưng vào nhau thở dốc. Tiếng
muỗi vo ve bên tai tạo nên thanh âm khiến hai cô gái nhỏ không có một
phút thư thả.
-Mày về nghỉ đi Su. Bệnh như vậy còn chạy đi tìm nó nữa. Để tao với anh Bảo tìm được rồi.
-Không được. Tao phải tìm cho ra con Bơ.
-Mày cứng đầu quá. Đợi tới lúc mày tìm ra nó rồi cũng không còn sức đâu
con à. Về nghỉ đi, phải lo cho bản thân nữa. Mày có bệnh m