
ì không ai cho cô cơ hội để sống.
-Định dùng những giọt nước mắt đó để dụ dỗ ai nữa đây? Đừng sử dụng một
chiêu với cùng một người, hiểu chưa? Để dành nước mắt đó mà làm ra vẻ
yếu đuối với anh Duy của mày đi.
Lệ vừa nói dứt câu, bên ngoài Trân đá cửa đi vào. Hưng ngồi trên ghế, vị trí khuất bóng lúc nãy mà anh đã ngồi, Uyên đứng bên cạnh. Trân vứt túi xách qua cho một gã mặc áo đen to con cầm lấy, chắc là vệ sĩ ở nhà của
cô. Nam tròn mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang tiến lại gần mình, cô tưởng
vở kịch tới đây đã hạ màn rồi chứ. Hóa ra cô lại bỏ quên một nhân vật
không kém phần quan trọng thế này.
Chát. Chát. Hai cái tát. Nam ngã xuống sàn đầy nước lạnh và bùn đất. Máu chảy ra, không phải vết thương ở miệng là mà là từ hai lỗ mũi. Trân vừa tới không nói tiếng nào đã xông tới đánh Nam. Đầu cô đập xuống sàn, đau điếng. Muốn gượng dậy cũng không nổi. Gã vệ sĩ khác tiến tới lôi cô
dậy, chỉnh lại tư thế ngồi cho cô.
-Cởi trói cho nó. Với cái bộ dạng này muốn chạy cũng không thoát đâu.
Hưng nhắm mắt gục trên vai Uyên, anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt thiên
thần nhưng bên trong là một ác quỷ ấy nữa. Anh quá mệt mỏi rồi. Nam nhìn một lượt, lấy tay quẹt mũi, cô vẫn ngồi trên ghế bởi vì chỉ cần cô đứng dậy thôi chắc chắn sẽ lại “hôn” sàn. Trân khoanh tay hất mặt, ngạo
nghễ.
-Chị không nghĩ mình nên thay bộ đồ khác để tới đây sao?
Đúng như lời Nam nói, với chiếc váy hoa đó Trân không nên mặc nó để tới
một nơi như thế này. Bụi bặm ở đây sẽ làm bẩn nó mất. Trân là cô gái của thời đại, suýt chút nữa cô đã trở thành chị dâu của Nam nếu như không
có tình yêu dành cho Duy khiến cô và Bảo chia tay. Vậy mà bây giờ đây,
đối mặt với Trân, Nam không biết mình nên đứng ở vị trí nào mới phải.
Nên gọi Trân là gì nhỉ? Cô giáo? Bạn gái cũ của anh trai? Hay là… tình
địch? Nam cười, híp mắt lại vô tình đẩy nước bên trong trào ra ngoài.
Gương mặt cô đầy nước và máu không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước bẩn. Trân nhìn thấy Nam cười là sự tức tối và ghen tị trong cô bộc phát dữ dội.
-Anh Bảo sao có thể tương tư một người như chị nhỉ? Tui rất thắc mắc
ngày xưa chị như thế nào? Chắc chắn là không giống bây giờ rồi.
Đúng vậy, Trân của thời phổ thông là cô gái dịu dàng, đằm thắm và quyến
rũ. Người con gái có thể chế ngự tính tình nóng nảy của Bảo phải là một
cô gái khôn ngoan và thông minh. Cô không giống bây giờ bởi vì ngày ấy
không có sự xuất hiện của Nam trong cuộc sống của cô.
-Nói xong chưa?
-Chưa. Nhưng nếu chị muốn nói thì cứ việc, tui đang nghe.
-Mày không sợ chết. Rất cứng đầu và ngoan cố.
-Quá khen. Nhưng tui sợ chết.
Nam sợ chết, không một ai trên đời này lại không sợ chết. Cô đang chờ
đợi cái chết của mình đến từng ngày bằng cách đếm lịch đó thôi. Chỉ là
không ai nhìn ra điểm khác thường trong cuốn lịch của cô. Ngày cuối cùng của tờ lịch đó là sinh nhật của một người. Ngày 20…
-Nếu chị muốn anh Duy yêu mình thì nên sửa đổi tính tình một chút đi.
-Mày…
Không nhắc thì thôi, nhưng Nam lại vô tình khi động tới chỗ hiểm của
Trân rồi. Lí do duy nhất để khiến cô căm thù Nam đến mức này chính là
Duy. Mà Nam thì vô tư đến mức không hề biết điều đó. Cô vẫn huyên thuyên nói và không hề lo lắng cơn thịnh nộ của Trân đã sắp phun trào không
kém gì cô em gái của mình.
-Băng Đại Ca không thích quá lòe loẹt nên bộ váy hoa này của chị đã bị
điểm liệt. Tóc nhuộm vàng là điều cấm kị thứ hai. Và thái độ cư xử của
chị đối với một người nhỏ tuổi giống như nãy giờ đủ để chị không có cơ
hội tiến đến trái tim anh ấy. Thay đổi đi.
-Anh ấy sẽ yêu tao nếu như mày biến mất. Forever.
Từ “forever” được phát ra cùng lúc với gương mặt tuyệt mĩ của Trân song
song với gương mặt trắng bệch của Nam. Biến mất mãi mãi. Trân muốn Nam
biến mất mãi mãi, nếu không có con nhóc này thì cô sẽ không phải khổ cực theo đuổi Duy. Con nhóc này luôn là vật cản đường trong mọi tình huống. Chỉ cần Nam vĩnh viễn biến mất.
Nam tiếp thu khá chậm, Duy sẽ yêu Trân nếu như cô biến mất. Không phải
muốn cô chết đó chứ? Hình như Trân nghiện phim Hàn quá mức rồi, cô chỉ
là cô học trò nhỏ vô tội, sao lại thành ra kẻ ngán đường tình yêu của
người khác thế này? Nhưng cô có biến mất hay không thì có liên quan gì
tới việc Duy yêu Trân?
-Chị có được bình thường không?
-Bộ mặt ngây ngô này chính là một trong những lí do làm tao ghét mày đó, có biết không hả? Nếu không có mày thì Duy đã là của tao từ 6 năm trước rồi. Tao đã vứt bỏ cả lòng tự trọng mà tỏ tình với Duy, chỉ sau khi nói chia tay ông anh của mày vài giờ đồng hồ. Rồi sao hả? Mày biết Duy trả
lời tao thế nào không?
-Tui chưa tính sổ chuyện chị đá anh Bảo là may lắm rồi.
-Haha. Duy nói rằng anh ấy đã có người yêu rồi. Mà người anh ấy yêu là
ai? Là mày. Là con nhỏ ương ương dở dở, khùng không ra khùng, điên không ra điên. Là mày.
Đầu Nam quay như chong chóng. Duy yêu Nam. 6 năm trước. Thậm chí trong