Insane
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211730

Bình chọn: 10.00/10/1173 lượt.

không tin chị chứ gì? Mai mốt đây thôi, mẹ chồng của chị chắc chắn được đoàn tụ với ông bà. Để rồi xem.

Bà Kim bưng ly hồng trà lên thưởng thức, hương vị teen có khác. Còn ông
Tiến cứ ngồi trố mắt ra mà nhìn bà chị của mình ăn nói cứ như là một nhà tiên tri biết trước việc tương lai vậy.

-Sao cái mặt mày ngu vậy Tiến? Chị về cưới vợ cho mày đây. Từng tuổi này mà không lập gia đình đi.

-Chị đừng nhắc nữa. Em quyết chí độc thân rồi. Lấy vợ là cái ngu lớn nhất đời đàn ông đó.

-Hứ, thằng nào cũng nghĩ như mày chắc thế giới này hết phát triển nổi. Xem thử đi, con bé đó được không?

-Không. Có quan hệ với nhà chồng chị đó. Em nghe được là nó yêu thằng
Duy lắm, nhưng sao đó mà con trai chị không chịu. Đeo tới giờ, con gái
thời nay mặt dày dữ vậy hả trời?

-Mặt dày như vậy mà thằng Duy còn chưa chịu, thằng này kén cá chọn canh ghê. Nhưng mà chị có con dâu rồi. Haha.

-Con bé đó cũng xứng với thằng Duy, phải mà anh Lộc không mất thì hai
đứa cũng thành vợ thành chồng rồi. Chị còn nhớ cái hôn ước của ông bà
nội tụi nhỏ với nhà bạn bè gì của ổng không?

-Nhớ. Đó hả? Con bé mang họ Đường Vũ gì đó đó hả?

Bà Kim quay mặt lại để nhìn cho rõ Trân hơn, đúng là vẫn thua con dâu
của bà nhiều. Nhìn vẻ bề ngoài thì Trân rất xinh đẹp, đẹp mặn mà chứ
không điệu đà nhưng đôi mắt đó nhìn Duy với quá nhiều tham vọng và ích
kỉ. Không phù hợp làm vợ của con trai bà. Bà Kim tự nhủ.

Trân đi vào nhà vệ sinh để tránh ánh nhìn xoi mói của hai người khách
trung niên bên kia. Chiếc váy hoa nhịp nhàng theo từng bước đi của cô.
Duy không nhìn Trân lấy một lần, anh đang bận với chiếc máy xay sinh tố. Bên ngoài kia hình như có khách vừa làm đổ thức uống, Duy nhanh chóng
lấy khăn ra lau dọn sạch sẽ. Anh đi thẳng vào nhà vệ sinh để giặt sạch
chiếc khăn kia. Tình cờ nghe được Trân nói chuyện điện thoại với ai đó,
mà theo sự suy đoán của anh thì người đó chính là em gái cô.

-Chị đang ở quán trà sữa.

-“…”

-Được rồi, đừng cằn nhằn nữa. Em đang ở đâu?

-“…”

-Xa vậy. Vẫn chưa tỉnh hả?

-“…”

-Được rồi. Ở đó chờ chị đi, chị tới liền.

Duy nép vào sát bên cánh cửa phòng giặt giũ, Trân đi ra mà không nhìn
thấy anh. Duy nhíu mày nhìn theo chiếc bóng vội vã của cô đi ra quầy
tính tiền, hình như có chuyện gì đó đã xảy ra. Anh đi ra với chiếc khăn
sạch, cởi bỏ tạp dề và ra hiệu cho bà Kim với ông Tiến đi ra ngoài cùng mình.

-Chuyện gì vậy Duy?

-Mẹ với cậu Ba đi theo cô gái đó. Đừng để mất dấu.

-Còn con?

-Con gọi cậu Tư theo sau liền.

Bởi vì Duy phát hiện ra trong lời nói của Trân có điểm đáng ngờ. “Vẫn
chưa tỉnh”. Ai chưa tỉnh? Trước khi anh đi làm thêm, Bảo đã gọi cho anh
hỏi Nam có ở đó hay không, Duy đã phân vân và do dự rất nhiều có nên nói cho Bảo biết về bệnh tình của con nhóc. Cuối cùng anh quyết định không
nói. Hiện tại, Duy không liên lạc được với Nam, điều đó càng khiến cho
suy đoán của anh càng thêm chắc chắn.

-Cậu Tư, tới quán trà sữa chở con nhanh, Bơ đang gặp nguy hiểm.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Nam sau khi cô tỉnh lại chính là một màu đen ẩm ướt, có lẽ vì số thuốc mê mà cô ngửi vào quá nhiều cho nên cả người bây giờ không có một chút sức lực nào hết. Bị bắt cóc, đó là điều thứ hai
mà Nam nhận ra. 18 năm sống trên đời, dù kết oán với khá nhiều đứa cùng
tuổi trong khu phố nhưng mà chưa bao giờ chúng nó trả thù bằng cách này. Cũng giống trong phim ghê!

Nam cố mở căng mắt để nhìn cho rõ xung quanh, cô ngồi trên một chiếc ghế gỗ, hai tay bị trói ra phía sau thành ghế, hai chân bị buộc vào nhau tê cứng. Số thuốc mê đó đã hết tác dụng nên Nam mới tỉnh lại được, vậy
triệu chứng mệt mỏi rã rời này chắc chắn là do bệnh của cô phác tác. Hay thật!

Mái tóc bù xù che lấp tầm mắt của Nam, mãi một lúc sau cô mới nhận ra
thêm một điều nữa. Uyên chính là chủ mưu của việc bắt cóc cô tới cái nơi ma không biết quỷ không hay này đây. Đâu mà trùng hợp dữ vậy? Hôm qua
Nam vừa cắt đứt tình cảm với Hưng, trả anh lại cho Uyên như những gì
Uyên mong muốn, không mở tiệc chiêu đãi cám ơn cô thì thôi chứ sao lại
bắt cóc cô tới đây vậy? Làm ơn mắc oán hả trời?

Ào. Một xô nước bẩn tạt lên người Nam, cô tỉnh hẳn. Từng giọt nước nhỏ
tong tóc xuống sàn, miệng nhếch lên nở một nụ cười không hiểu rõ cảm xúc là gì. Ngôi nhà này hình như là một xưởng nước đá, Nam cảm thấy hơi
lạnh tỏa ra xung quanh. Cô bắt đầu run lên, cơ thể Nam không chịu lạnh
được. Con nhỏ vừa cho Nam uống nước dơ miễn phí bước tới, túm tóc cô
giật ngược ra sau. Là Âu Mỹ Lệ, con chó trung thành của Uyên.

-Bỏ ra.

-Mày nói gì?

-Tao nói mau bỏ cái tay thúi của mày ra khỏi người tao.

-Con chó này.

-Lệ!!

Lệ định tát Nam nhưng Uyên đã lớn tiếng ngăn cản. Nam dùng sức hất đầu
thoát khỏi bàn tay của Lệ, công nhận con nhỏ đó túm tóc đau kinh khủng.
Lệ lùi lại phía sau nhường cho Uyên. Cô nàng bước lên phía trước, cầm
một cái gậy gỗ