
h khắc không xác định của tương lai. Đằng kia hình như vừa có một
chiếc xe cứu thương chạy vào, bác sĩ y tá nhanh chân đổ ra đưa người bị
thương đầy máu me sang băng- ca và đẩy thật nhanh vào phòng cấp cứu.
Nam không muốn mình cũng giống như thế, bộ quần áo đó khiến cô bị ám
ảnh. Cô chỉ vừa 18 tuổi, cái tuổi mà bất cứ ai cũng đều trầm trồ và mơ
mộng khi nhắc đến. Cô còn quá trẻ để đối mặt với căn bệnh ung thư không
có cơ hội chữa lành. Ngẩng mặt lên trời, hôm nay không có nắng, cũng
giống như quãng đời còn lại của cô.
Xốc ba lô lên vai, Nam chậm chạp bước từng bước ngắn ra khỏi bệnh viện.
Mắt cô vẫn đảo đều nhìn xung quanh, nếu trở thành bệnh nhân ở đây, nếu
chấp nhận điều trị như lời Thiên nói chắc chắn cô phải làm quen với
những đường đi nước bước ở nơi này. Đôi mắt Nam dừng lại ở chiếc bóng
trắng đằng xa kia, nó thôi thúc chân cô bước nhanh hơn. Nó giống với
bóng lưng của một người mà cô cảm thấy rất đỗi thân thuộc.
-Mình nhìn lộn người rồi hả trời? Phải đi đo mắt mới được.
Nam đứng lại ở hành lang, mắt hướng bốn phía tìm kiếm nhưng không thấy
được chiếc bóng ấy nữa. Hình như cô nhìn lầm rồi. Cô tự cốc đầu mình,
vừa đi vừa lẩm bẩm như người có bệnh. Phía sau một cách cửa, có một ánh
mắt thiết tha dừng lại nhìn theo bóng Nam xa dần. Cô không nhìn lầm, chỉ là bây giờ chưa phải lúc để cô biết tất cả.
Đi một đoạn khá xa bệnh viện, Nam thấy mỏi chân, cô định sẽ gọi taxi trở về nhà ngủ một giấc chờ Bảo và Ngọc về sẽ xử tội mình sau. Chiếc taxi
vừa tấp vào lề đường, Nam bước tới mở cửa xe thì có một ai đó từ phía
sau chụp chiếc khăn có tẩm thuốc mê vào mặt khiến cô giãy nãy một chút
rồi chìm vào mê man bất tỉnh.
………….
Cùng lúc đó tại một căn hộ cao cấp ở Phú Mỹ Hưng. Không khí căng
thẳng bao trùm cả phòng khách, chỉ với ba người nhưng lại có sức khống
chế cả không khí của cả căn phòng rộng lớn. Một người phụ nữ tầm 45 tuổi ngồi trên salon nhàn nhã nhấp chén trà nóng ấm, mắt không quên thỉnh
thoảng liếc nhìn hai người còn lại cũng tầm tuổi mình nhưng lại có vai
vế thấp hơn một bậc.
Hai người kia không ai nói cũng biết chính là vợ chồng ông Kha, bà
Trinh, ba mẹ của Hưng. Sự trở lại đột ngột của bà chị dâu đã biệt tích 5 năm trời khiến cả hai ông bà ăn ngủ không yên. Hai vợ chồng ngồi đối
diện với người phụ nữ kia, không giây phút nào rời mắt khỏi bà ta. 5 năm không một tin tức, không ai biết cuộc sống của bà chị dâu này ra sao,
có những lúc tưởng đã bỏ mạng nơi xứ người.
-Chú thím nói gì đi, sao nhìn chị dữ vậy?
-Chị Hai, chị về đây có dự tính gì chưa?
Bà Kim- mẹ của Duy đặt chén trà xuống dĩa, ngồi dựa ngửa ra sau cảm nhận sự xa hoa trong căn phòng này. Đúng là nhà tài phiệt, rất biết cách bày biện cho mái ấm của mình. Đứa em chồng vừa hỏi về dự tính của bà thì bà cũng không ngần ngại mà tiết lộ một chút về kế hoạch sắp tới.
-Về cưới vợ cho hai thằng em. Chú thím cũng thấy rồi đó, nó lớn tồng
ngồng vậy rồi mà chưa lập gia đình, chị cũng muốn về đây sống cho thư
thả tuổi già.
-Chị về đây ở luôn hả?
Bà Kim mỉm cười kín đáo liếc mắt nhìn sang người vừa mới phát ngôn, chị
em bạn dâu với bà, 5 năm qua vẫn không thay đổi mấy. Bản tính đó đúng là không ưa vào đâu được. Bà Kim khẽ thở dài.
-Thì chị cũng thương con, thằng Duy nó muốn về đây sống tiện cho việc
chăm sóc bà nội nên chị cũng đồng tình. Về đây chỉ sợ là phiền chú thím
thêm.
-Không sao, không sao. Người trong nhà mà. Mấy năm rồi chị sống có tốt không?
Bà Kim lại cười, nhìn bộ dạng của bà thế này thử hỏi sống có tốt không
đây? Dưới cặp mắt quan sát của ông Kha thì chị dâu của mình có cuộc sống không ổn định mấy. Bà Kim cố tình làm ra vẻ mình không giàu có như
những Việt kiều khác, bà thừa biết tính cách của hai đứa em này, không
giàu thì đừng hòng muốn họ để mình trong mắt.
-Cũng tạm. Đủ sống qua ngày thôi. Chú thím chắc làm ăn khấm khá lắm.
-Không giấu gì chị. Cũng kinh doanh nhỏ thôi. Vợ em cũng ngừng đi diễn rồi, ở nhà phụ em lo cho công ty.
Kinh doanh nhỏ? Nguyên cả cái tập đoàn Lê Gia bự chà bá lửa đó mà kêu
nhỏ, ông Kha cũng khiêm tốn quá mức rồi. Bà Kim làm ra vẻ trầm trồ, gật
gù mái đầu. Bà Trinh vốn đã không ưa gì bà chị dâu kia cho nên ngồi một
chút là bĩu môi, thầm mắng trong lòng.
-Sức khỏe của bà nội tụi nhỏ vẫn tốt chứ? Chị muốn đi thăm mẹ.
-Chị nghỉ ngơi chút đi. Chiều tối em dẫn chị đi thăm mẹ.
Bà Kim đi lên phòng nghỉ ngơi, vợ chồng ông Kha, bà Trinh bắt đầu tính
toán, kế hoạch của họ một lần nữa vì người phụ nữ họ Hoàng kia mà phải
thay đổi.
Bà Kim nhìn ngắm xung quanh căn biệt thự tiền tỉ này, xa hoa và sang
trọng như vậy nhưng lại không đưa bà nội của Hưng và Duy về ở chung, bà
đang tưởng tượng ra mẹ chồng mình sẽ được ở một nơi như thế nào. Hay là
trong viện dưỡng lão? Không phải chứ?
Bà nhắm mắt thả mình xuống giường, cảm giác sống cùng những người giàu
có đúng là khác hẳn. Bà nghĩ về những năm tháng trở thành dâu nhà