
, gương mặt đầy lo lắng nhìn Hưng vừa khóc vừa cười thất thểu đi ra.
Nhìn thấy Uyên, Hưng càng cười lớn hơn. Anh quên mất bên cạnh mình còn có một
người luôn sẵn lòng yêu thương anh. Vô tâm, hờ hững với người đã yêu thương mình
bấy lâu chỉ để chạy theo một cái bóng yêu tiền. Hưng giác ngộ rồi.
-Anh mệt
mỏi quá Uyên ơi. Em đưa anh về nhà đi.
Uyên lập tức dìu Hưng ra bãi giữ xe.
Cô đang ở nhà anh thì có một tin nhắn gởi đến bảo cô hãy tới địa chỉ này đón
Hưng. Sau này Uyên mới biết rằng chính Nam là người gởi tin nhắn ấy. Bước chân
hai người vừa dứt trên hành lang vắng, Nam đổ gục xuống giữa phòng tranh, máu và
nước mắt hòa vào nhau. Mặn. Đắng.
Nếu nói không thích Hưng là Nam nói dối,
nhưng nếu nói cô cũng có tình cảm với anh giống như anh đối với cô thì hoàn toàn
không. Nam thích Hưng, mức độ thân thiết giống như Ngọc và Kỳ, cô muốn trở thành
một người bạn thân của anh chứ không phải với cương vị là bạn gái.
Mắt Nam
nhòe đi, cố gắng mở thật to để nhìn rõ những bức tranh trên tường. Nằm giữa
những bông lau khô, cô có cảm giác như mình đang ở cánh đồng cỏ lau cùng với mẹ.
Mắt cô khép dần. Mệt mỏi.
-Chú Lộc. Cô… Doanh. Con xin lỗi.
Đến lúc này
trong tầm mắt của Nam xuất hiện một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen,
tay cầm bó hồng bạch. Là Duy. Giống như cái ngày cô nhìn thấy anh đứng ở ngã tư
đường. Đôi mắt màu xanh kì ảo nhìn chằm chằm vào mình. Sao lại là Duy nhỉ? Vô
thức. Nam chìm vào mê man.
………………
Đầu đau như búa bổ, mi mắt nặng trĩu dần mở ra khi ý thức được lấy lại, đập
vào mắt Nam là trần nhà màu trắng, xung quanh là những bức tranh treo đầy phòng.
Cô vẫn nằm ở phòng tranh Du Viễn, nhưng có cái gì đó không ổn. Tay trái của cô
hơi tê.
Nam chống tay ngồi dậy dựa vào tường. Ở bên cạnh có một chai nước và
một vài viên thuốc. Xem lại cánh tay trái của mình, có một vết kim tiêm còn in
dấu máu. Ai đã đến đây tiêm thuốc cho Nam? Là Duy ư? Không thể nào.
Điện
thoại trong túi quần reo lên, Nam lấy ra xem thử. Đã 9 giờ rồi. Vậy là cô ngất
đi đã được 2 tiếng đồng hồ. Cuộc gọi đến từ Bảo.
-Tới chỗ hồi sáng chở em về
đi Hai.
-”Ờ, chờ chút nha.”
Nam lấy số thuốc kia lên xem thử, không thiếu
một viên nào dành cho liều buổi tối. Kỳ và Thiên tới đây ư? Nếu vậy sao không
giúp cô về nhà mà lại để cô nằm đây? Bóng người cô nhìn thấy trước khi chìm vào
hôn mê chính xác là Duy, nhưng có phải là ảo giác hay không? Duy lúc đó rất
giống với lúc anh ở ngã tư đường, cũng có thể do cô mê man nên gây ra ảo giác.
Nếu như thế thì số thuốc và vết kim tiêm này giải thích thế nào đây? Nam mặc kệ,
biết mình còn sống là tốt rồi. Về nhà trước rồi hẳn tính tiếp.
…………
Cuộc
điện thoại khẩn cấp của Trọng khiến cho Duy phải bỏ dở mọi thứ ở đây để tới chỗ
ông cậu của mình. Giao cho Trọng tiếp tục lần theo địa chỉ kia mà tiếp tục cuộc
tìm kiếm, Duy trở lại phòng tranh với tốc độ nhanh nhất có thể.
Nếu như anh
không có thói quen hay đến thăm Du Viễn vào mỗi buổi tối trước khi đi làm thêm
thì không biết Nam sẽ ra sao. Lúc anh phát hiện ra, cô nằm giữa những bông lau
khô rợp, lịm đi vì mệt mỏi và căng thẳng. Máu chảy ra từ mũi thấm đỏ một khoảng
lau. Duy thừa nhận lúc đó, trái tim anh như muốn ngừng đập. Anh cứ tưởng không
thể cứu cô được nữa.
Duy chạy thật nhanh trên hành lang dẫn tới phòng tranh
Du Viễn, Nam biến mất. Anh nhìn quanh quẩn thì thấy chai nước đã vơi đi một
nửa, anh yên tâm thở phào, cũng may là còn biết uống thuốc trước khi rời đi. Duy
trượt dọc theo vách tường ngồi phủ phục xuống, điều hòa nhịp thở. Con nhóc đó
rất biết cách hù dọa người khác đứng tim mà.
-Đúng là anh.
Duy ngẩng đầu.
Nam đứng ở cửa phòng đưa ánh nhìn hiếu kì về phía anh. Xong rồi, bây giờ nếu con
nhóc hỏi bất cứ thứ gì chắc chắn Duy sẽ không thể trả lời được. Mà con nhóc đã
muốn biết thì phải hỏi cho bằng được mới thôi.
-Bơ. Không về hả?
Bảo đứng
đằng xa gọi to. Vì Duy ngồi bên trong phòng cho nên Bảo không thấy. Nam nhìn Duy
thêm một chút nữa, ánh mắt biết ơn và cảm động. Anh không nhìn cô nhưng cũng
biết là cô đang có thái độ như thế nào.
-Cám ơn anh. Em về trước.
-Đi cẩn
thận. Kêu thằng Bảo lái xe chậm thôi Bơ.
Nam khựng người, bước chân đã muốn
rời đi nhưng bị câu nói của Duy làm cho đứng lại. Cô lại nhìn anh, ánh mắt hai
người chạm nhau. Một khoảng lặng. Đủ để Nam biết người đang ngồi kia quan tâm
mình như thế nào.
-Về ngủ sớm đi. Mai còn tới trường. Ngủ ngon.
-Anh cũng
ngủ ngon.
Bước chân Nam xa dần, Duy thở hắt ra. Thật may vì anh đến đúng lúc.
Ra đến cổng, Nam trèo lên xe để Bảo đưa về nhà. Anh không hỏi cô ngày hôm nay đã
đi đâu và làm gì như trước đây nữa. Nam thả trôi cảm xúc theo gió. Vết kim tiêm
và số thuốc đó, Duy đã mang đến cho cô. Đồng nghĩa với việc anh biết cô đang
bệnh. Mắt cô sáng lên khi nghĩ ra được điều đó. Thêm một người nữa biết bí mật
của mình.
………..
-Con sợ không bù lại được