Ring ring
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211854

Bình chọn: 8.5.00/10/1185 lượt.

ay mình không mang theo thuốc. Nam thở hắt ra, có khi
nào xong ngày hôm nay cô cũng đi luôn không về?

-Mình đi ăn chút gì nha. Hưng
đói rồi.

Nếu Hưng không nói thì Nam cũng sẽ đề nghị như thế. Hưng lại chở Nam
tới một quán cơm gần đó để ăn trưa, cần ăn đủ no thì mới có sức chống lại mệt
mỏi khi không có thuốc. Nam vô bàn ngồi lau muỗng trong khi Hưng đi gọi cơm, cô
thoáng nhìn thấy bóng dáng ai đó rất giống Duy nhưng rồi chợt nghĩ, chắc đó chỉ
là người giống người thôi.

Nam lôi điện thoại ra xem thử ai nhắn tin cho mình
lúc này. “Ăn cơm ngon nhé! “. Từ Har. Bảo biết Nam đi chơi với Hưng, chiếc bóng
vừa nãy giống với Duy và Hưng đang ở đây. Ai là Har nhỉ?

Hưng trở ra bàn ngồi
đối diện với Nam, sắc mặt cô tái hơn rất nhiều. Hưng có chút lo lắng nhưng Nam
mỉm cười tươi như vậy chắc là không sao. Một cô phục vụ mang cơm ra bàn, Hưng
gọi cơm cho mình và Nam giống nhau, nhưng khi bưng ra lại khác.

-Cô ơi, con
gọi món xào giống nhau mà?

-Không sao đâu Hưng. Nam ăn cái này được
mà.

-Lúc nãy có một vị khách dặn là món xào dành cho cậu còn cô gái này thì
thay món xào bằng món mặn. Cô ấy không ăn được đồ xào. Phải không?

-Dạ. Cám
ơn cô. Như vậy được rồi ạ.

Cô phục vụ mang khay đi vào trong, Nam nhìn phần
cơm của Hưng, nó có cà rốt và đậu que. Đó là hai thứ rau mà Nam không ăn được,
từ nhỏ đã vậy rồi. Nhìn lại phần cơm của mình, cô thích trứng kho. Khẽ mỉm cười,
Nam bắt đầu ăn và ăn rất ngon.

-Ăn xong rồi Hưng muốn đi đâu nữa?

-Nam
định đi cả ngày luôn hả?

-Tất nhiên. Chủ nhật mình nghỉ cả ngày mà. Phải tận
dụng cơ hội chứ.

-Vậy mình tới nhà Hưng được không?

-Tới nhà Hưng
hả?

-Không có ba mẹ Hưng ở nhà đâu. Đây là căn hộ riêng của Hưng ở quận 7,
bình thường không ai ở ngoài cô giúp việc hay lui tới lau dọn thôi.

-Vậy
đi.

Trước khi lên xe rời đi, Nam còn cố tình ngoái lại tìm kiếm hình bóng ai
đó nhưng cô không thấy người mặc áo sơ mi sọc xanh trắng có nét giống với Duy
nữa. Cô nghĩ chắc mình nhìn lầm thôi. Ở một góc của quán cơm, chàng trai mặc áo
sơ mi sọc xanh trắng bước ra nhìn theo chiếc xe máy chở Nam lao đi trong dòng
người và cái nắng oi bức.

-Cậu Tư, có tin tức gì không?

-Không có. Người
xung quanh nói không có thông tin gì đã nhiều năm rồi. Cậu sẽ tìm rộng ra thêm
chút nữa. Anh Ba cũng về Sài Gòn rồi, đang tìm con đó.

-Con biết rồi. Bây giờ
con tới gặp cậu Ba liền đây.

Trước khi tới nhà riêng của Hưng, Nam có nhắc anh ghé siêu thị mua một ít
thức ăn dùng cho bữa tối. Về tới nhà Hưng là Nam lăn vô phòng ngủ một hơi tới
chiều, cô quá mệt mỏi với buổi trưa không có thuốc. Dù Hưng không muốn Nam bỏ
mặc anh với căn nhà to đùng này nhưng vẫn phải để cô ngủ, anh thích ngắm cô ở cự
li gần như thế.

Sức khỏe của bà nội càng lúc càng yếu nên bà muốn Hưng và
Uyên mau chóng tổ chức lễ đính hôn. Đáng ra thì Duy và Trân cũng sẽ đính hôn
cùng lúc với anh và Uyên nhưng vì mẹ của Duy vẫn chưa về cho nên hôn sự của hai
người đó đến giờ vẫn chưa chính thức được ấn định.

Hưng muốn cùng Nam đi tới
một nơi nào đó sống thật hạnh phúc, giống như bây giờ vậy. Ở một thế giới chỉ có
hai người và không có ai ngăn cản, nếu được như thế thì tốt biết mấy. Hưng ngồi
bên mép giường ngắm nhìn Nam ngủ say, anh chẳng nhìn ra được điểm khác thường
của cô lúc này.

Chiều. Nam lờ mờ tỉnh dậy xuống bếp làm thức ăn. Căn hộ của
Hưng rất sạch sẽ, không một hạt bụi nào. Nhà giàu có khác, không ở mà vẫn mua
nhà. Nam nghe Hưng nói nơi này sẽ dành cho anh và vợ tương lai, khi nhắc đến ba
chữ “vợ tương lai”, ánh mắt anh lại đầy yêu thương nhìn cô. Cô miễn cưỡng cười
đáp lại, cô không có diễm phúc là chủ nhân của căn hộ sang trọng này.

Thức ăn
Nam chế biến từ những thứ mua được ở siêu thị đa phần là những món có trứng, một
ít rau trộn và tất nhiên là không có cà rốt và đậu que. Hưng chăm chú nhìn Nam
nấu nướng trong căn bếp nhà mình, cứ như một người vợ đảm đang đang chuẩn bị
thức ăn chờ chồng đi làm về vậy.

-Hưng dọn chén lên đi. Sắp xong rồi.

Hưng
mở tủ chén mang chén đũa đặt lên bàn, bên cạnh là những món ăn thơm phức nóng
hổi mà Nam vừa nấu. Món trứng rán cuối cùng đã xong, Nam mang lên đặt cùng với
những món khác. Hưng ngồi sẵn một bên, cô xới cơm ra chén đưa cho anh.

-Ăn
thử đi, Nam nấu không ngon lắm đâu.

-Không. Ngon mà.

Dám nói không ngon,
có đánh chết Hưng cũng không có gan nói như vậy. Nam mỉm cười, có lẽ đây là lần
đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô được nấu cho anh ăn. Sau này sẽ có người nấu
ngon hơn cô, quan tâm chăm sóc anh hơn cô và đi cùng anh tới hết đoạn đường đời.
Không phải là Nam.

-Ngon thì ăn nhiều một chút nha.

-Sao Nam không ăn? Ăn
đi, nhiều lắm một mình Hưng ăn không hết đâu.

Nam gật đầu, cầm đũa lên ăn cơm
cùng Hưng. Anh ăn rất ngon, cứ ngỡ mọi thứ đang dần mỉm cười với mình, cứ tưởng
cô đã dần chấp nhận tình cảm của anh nên mới ân cần và vui