Polly po-cket
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211920

Bình chọn: 9.00/10/1192 lượt.

. Cô kéo Nam ngồi sát lại và nói nhỏ cho Nam nghe bí mật của Kỳ.

-Mày
biết con Su nó bị bệnh không?

-Con đó mà bệnh gì? À, tao biết. Nó bị bệnh
đồng chòi.

-Gì đồng chòi? Chồng nó chỉ có ông Thiên thôi, không ai chịu nổi
nó đâu. Mà nó bị ung thư máu mày không biết hả?

Nam ngây người, cô ngồi xích
ra nhìn Ngọc cho kĩ. Có phải đạp xe nắng qua đi tới đây rồi bị ấm đầu luôn
không? Người bị ung thư máu là Nam đây này, sao bây giờ trở thành Kỳ
rồi?

-Lần trước tới nhà mày, tao tìm thấy một tờ biên lai tiền thuốc ghi tên
con Su. Nhìn kĩ lại mấy dòng bác sĩ ghi bên dưới, nó bị ung thư máu giai đoạn
hai rồi. Mày không biết hả?

-Biết.

Nam gật đầu. Thái độ trái ngược lúc
nãy. Cô biết bởi vì người đóng tiền chính là Kỳ nhưng người được chẩn đoán bệnh
lại là Nam. Đó là cách duy nhất để có thể mua thuốc cho Nam mà cô không biết
được mình bị cái gì. Kỳ đã cất công vì Nam mà làm rất nhiều thứ, và những thứ mà
cô giấu giếm Nam cũng không dừng lại ở đó.

-Sao mày tỉnh queo vậy? Ung thư
máu là nguy hiểm lắm đó. Tao nghe nói không sống được lâu đâu.

-Mày nghe ai
nói? Nói tào lao không. Anh Thiên nói với tao rồi, con Su không có sao hết. Nó
đang được điều trị với chất lượng tốt nhất đó, không biết mà đoán mò.

-Vậy
hả? Tại tao thấy trên báo mấy người bị ung thư máu toàn chết không à.

Nam méo
mặt, cái này có phải là cố ý không? Ngọc không biết nên cô cứ vô tư nói thôi,
không thể trách cô được. Nam đã buộc Thiên và Kỳ phải hứa không được nói cho bất
cứ ai biết bệnh tình của mình, kể cả Ngọc. Nếu Ngọc biết Nam đang bệnh, chắc
chắn sẽ không thể giữ được nụ cười và cả mối quan hệ với Bảo. Nam không muốn cô
lo lắng cho mình.

-Cái miệng của mày giỏi nói tùm lum không. Mày với Hai tao
sao rồi? Kể tao nghe đi.

-Tao không có tự tin. Anh Bảo rất quý và lo lắng cho
tao. Nhưng ảnh thương mày hơn.

-Xì- tốp- hia. Tao nói với mày bao nhiêu lần
rồi hả Múp? Tao vô cùng rất biết ơn mày khi mày biết anh Bảo thương tao mà vẫn
chấp nhận làm bạn gái ảnh. Nhưng tao không thể là nửa còn lại của ảnh được. Ba
tao sẽ như thế nào đây? Trong thâm tâm tao vẫn muốn là đứa em gái nhỏ nhoi của
ảnh thôi. Múp à, mày hiểu không?

Ngọc gật đầu. Cô hiểu cho Nam nhưng không ai
hiểu cho cô. Bảo yêu thương Nam, điều đó cho tới giờ cô vẫn không thể khiến nó
thay đổi được. Giống như ông trời đang trêu đùa, bỡn cợt cô, mang cô đến với Bảo
chỉ để làm một con ma- nơ- canh đứng cạnh anh mà thôi.

-Thà rằng mày ghét tao
còn hơn, nhưng mày lại luôn an ủi và bên cạnh tao như vậy càng khiến tao khó xử
hơn.

-Mày lại vậy nữa rồi. Tình cảm là thứ không thể ép buộc được, chẳng phải
mày nói với tao như vậy sao? Tao không thể ép anh Bảo thôi yêu thương mày mà
chuyển qua yêu thương tao được. Nếu như tao không thể thì chắc là tao với ảnh
không có duyên số.

-Á đù, nay mày cũng biết triết lí rồi đó. Hehe.

-Mày
không có dự tính gì sao Bơ? Hồ sơ đại học vẫn chưa làm, tình cảm vẫn chưa xác
định.

Nhắc tới thi Đại học, mắt Nam khẽ nhìn qua kệ sách, một chút thoáng
buồn. Liệu cô có thể sống đến khi thi đại học hay không? Sợ là tốt nghiệp cũng
không qua được. Còn tình cảm thì sao? Phong bì màu vàng vẫn nằm trên nóc tủ đứng
kia, chễm chệ và trêu ngươi.

-Mày cũng vậy mà, có hơn gì tao đâu. À, mày hơn
tao ở chỗ tình cảm của mày đã đóng chặt với Hai tao rồi. Hehe.

-Tao sẽ nộp
đơn thi du lịch Bơ à. Tao muốn đi thăm quan nhiều nơi.

-Ghê nha, mày đi nhiều
nơi vậy rồi Hai tao biết tính sao? Không lẽ bắt ổng đi theo mày hoài?

Ngọc
nhún vai, cô phó mặt tương lai cho số phận. Hồ sơ Đại học đã làm xong đêm qua
rồi, chỉ còn đợi đến ngày nhà trường kêu nộp lại là mang tới thôi, rồi chờ thi
tốt nghiệp xong là sẽ tới thi Đại học. Bao nhiêu lâu nữa nhỉ? Vài tháng nữa
thôi.

-Tao ghi tên Học viện hàng không vô rồi mà không biết là có thi nổi hay
không thôi? Sợ quá!

-Cố lên. Mày học giỏi mà.

-Ờ. Mày cũng cố lên.
Hehe.

Cố lên Nam ơi! Nam tự nhủ với mình. Cố gượng đến khi kết thúc năm học,
hai tháng nữa thôi, không biết có được hay không. Cô muốn ra đi mà không để bạn
bè và thầy cô biết đến, ngoài gia đình và những người thân thuộc mà thôi. Một
cái chết ở tuổi 18 huy hoàng.

………………

Tối. Đang ăn cơm với Bảo thì điện thoại bàn đổ chuông. Hai anh em nhìn nhau
rồi Bảo đứng dậy bước qua bàn bắt máy, Nam ngồi tưởng tượng nếu như người phụ nữ
lần trước gọi tới gặp Bảo thì sẽ ra sao. Nghĩ đến đó là cô cười hí hửng như con
tưng tửng nào đó vừa trốn viện.

-Dạ. Con biết rồi. Con ra liền.

-Gì vậy
Hai?

Bảo gác máy đi lên phòng mặc thêm áo khoác rồi xuống nhà với hai cái nón
bảo hiểm, Nam vẫn ngồi ở bàn ăn thắc mắc người vừa gọi tới là ai mà Bảo lại khẩn
trương như vậy. Anh đi vào bàn ăn bưng ly nước cam uống cạn rồi quay qua nhìn
Nam.

-Anh đi đón ba, em ăn hết cơm rồi uống thuốc. Để chén đó anh về rửa cho.
Có ngủ thì khóa cửa nha.
<