XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211670

Bình chọn: 9.00/10/1167 lượt.


kí ức của cô còn không biết lấy một ai có cái tên dài ngoằng Lê Hoàng
Đinh Duy nữa thì làm sao mà anh có thể yêu cô? Có phải Trân bị tình yêu
làm cho mờ mắt rồi không?

-6 năm sau. Khi tao tìm được anh ấy. Vẫn câu nói đó, vẫn thái độ lạnh
lùng đó mà từ chối tao. Anh không yêu em, anh có người yêu rồi. Tao ghét nghe câu nói đó đến cỡ nào mày biết không? Con khốn, chính là mày.

Không yêu Trân nhưng tại sao Duy lại hôn cô ở phòng y tế trường? Không
yêu Trân vậy thì lời nói mà Nam nghe được trên hành lang hôm đó phải
giải thích như thế nào đây? 6 năm, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

-Đừng vờ vịt nữa, tao ghét mày, thậm chí là hận mày. Nếu có thể tao muốn mày biến mất ngay lập tức nhưng rồi sao? Duy sẽ vì mày mà lao đầu vào
tìm kiếm, chỉ cần mày chết thì sẽ không còn gì nữa.

-Chị điên rồi. Anh Duy không yêu tui. Người anh ấy yêu là chị.

Chát. Đau. Phẫn. Cơn thịnh nộ của Trân giáng xuống đầu Nam, cô hứng chịu một mình không ai giúp đỡ. Chỉ cần Nam mở miệng giải thích là Trân lại
đánh cô, chiếc váy hoa đắt tiền bị máu và nước vấy bẩn, giống như tâm
hồn của cô gái xinh đẹp này đã bị đố kị che lấp mất.

-Bớ bớ bớ bớ… người ta… có có có có… “quánh” lộn… ơ ơ ơ ơ…

Cái giọng oanh tạc hơn cả bom B52 này được phát ra từ bên ngoài xưởng
nước đá, bóng người lảng vảng phía ngoài khiến cho Trân dừng động tác
lại. Uyên nãy giờ tái mặt ngồi nhìn chị gái đánh Nam mà không dám lên
tiếng căn ngăn, cho dù cô có ghét Nam đến mấy cũng không có can đảm ra
tay đánh người. Hưng nghe thấy tiếng người bên ngoài mới chịu mở mắt ra.

-Bớ bớ bớ bớ… người ta… có có có có… “quánh” lộn… ơ ơ ơ ơ…

Hai gã vệ sĩ nhanh chóng đưa dân tình đi sơ tán, Hưng vì cơn sốt hành hạ nên Uyên và Lệ phải dìu anh đi. Trước khi đi khỏi anh còn ngoái đầu lại nhìn Nam nằm lạc lõng bơ vơ dưới màn nước lạnh ngắt. Trân được hai gã
vệ sĩ hộ tống ra chỗ để xe bằng cửa thoát hiểm mà chúng đã đề phòng
trước. Bỏ lại một người sống không bằng chết vật vã phía sau.

Nam cười, gương mặt bị Trân tát cho sưng vù nhức nhối, cả cái nhếch môi
cũng khiến cơ mặt đau đến thấu xương. Tiếng bước chân xa dần nhưng rồi
trở lại. Nam không còn đủ tỉnh táo để nhận ra ai đang đến gần mình,
trước khi ngất đi cô chỉ kịp ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy.

-Trời ơi, mẹ với cậu Ba làm cái gì mà không vô cứu người?

-Con ở đâu mà bây giờ mới tới? Chưa có chỉ thị của con mẹ đâu có dám manh động.

Cũng vì xe của Trọng gặp trục trặc cho nên không thể đưa Duy tới sớm
hơn, anh cứ tưởng rằng có bà Kim và ông Tiến đuổi theo Trân là được rồi, không ngờ khi anh tới nơi chỉ còn có thể thu dọn tàn cuộc. Duy bế xốc
Nam lên, cơ thể cô đầy những vết bầm và lạnh ngắt.

-Bơ, tỉnh lại đi em. Nghe anh nói không Bơ?

-Con dâu mẹ chết rồi hả?

-Mẹ im lặng đi!

Duy quát lên, bà Kim giật thót tim nấp sau lưng ông Tiến, mắt rơm rớm
nước. Chưa bao giờ Duy giận dữ với bà vì một người nào đó như lần này.
Trông anh thật đáng sợ, đôi mắt màu xanh biển trong đêm tối hắt lên
những tia sáng khó hiểu. Anh bế cô trong vòng tay chạy nhanh ra xe. Bà
Kim và ông Tiến chạy theo sau.

-Giao cho mẹ việc giải thích với chú Lâm. Nhớ không được nói là Bơ bị
người ta đánh, càng không được tìm bọn người kia tính sổ. Đợi em ấy tỉnh rồi con sẽ tính sau.

-Mẹ biết phải làm gì mà.

-Cậu Tư, về nhà con nhanh nhất có thể.

Trọng lái chiếc ô tô đi khuất, xưởng nước đá chỉ còn lại mỗi bà Kim với
ông Tiến. Hai người đứng nhìn theo, một khoảng lặng bao trùm. Tuy là em
trai ruột thịt nhưng đôi lúc ông Tiến vẫn không hiểu nổi trong đầu chị
gái mình đang toan tính cái gì. Rõ ràng chứng kiến cô nhóc kia bị người
ta ngược đãi từ đầu tới cuối, hai người có thể xông vào cứu nguy vậy mà
bà Kim lại ngăn cản ông.

-Chị làm vậy không sợ thằng Duy nó biết được sao?

-Chị muốn giúp nó thừa nhận tình cảm với con bé.

-Lỡ con bé chết thật rồi sao?

-Nó là vợ tương lai của thằng Duy, đứa con dâu mà Hoàng Mỹ Kim đã chọn
không có chuyện từ bỏ mạng sống của mình dễ dàng như vậy. Bơ là đứa trẻ
kiên cường.

hết chương 6.7

11 giờ khuya. Đèn vẫn sáng trưng trong căn nhà của Nam. Ông Lâm và
Bảo đang ngồi tiếp chuyện một người- mà- ai- cũng- biết- là- ai- rồi-
đấy. Vâng, bà Kim, mẹ của Duy và là người đã mua tặng Bảo chiếc đồng hồ
hiệu từ Pháp, chứ không phải ông đối tác gay nào đó mà Nam đã vô tư thốt ra khiến ông Lâm khó xử.

-Bơ đang ở chỗ bà hả? Sao tui không liên lạc được với nó?

-Muốn đi xem thử không? Con bé ăn và ngủ rất ngon. Tui định vài ngày tới sẽ xin trường cho con bé nghỉ học đi tham quan một vài nơi.

Bảo ngồi yên từ đầu buổi nói chuyện tới giờ, anh biết người phụ nữ này,
bà ấy là mẹ của Duy, một người bạn thân của ba mẹ mình. Nhưng Nam thì
không biết điều đó.

-Con bé không nhớ tui. Rất buồn nha.

Lần đầu tiên gặp Nam sau 5 năm dài chính là lúc bà Kim về thăm phòng
tranh Du Viễn, bằng cách nào