
ết tình hình của Bơ.
-Em cũng vậy.
Nam đã được chuyển sang phòng hồi sức. Cơn nguy kịch đã qua, các bác sĩ
đã làm chủ được tình hình, kiểm soát được cơn sốt kéo dài của cô. Thiên
đưa Duy và Kỳ đi tới một căn phòng khác, vị bác sĩ vừa thực hiện ca cấp
cứu cho Nam sẽ cho cả ba biết tình hình của cô hiện giờ.
-Sốt kéo dài dẫn tới mất sức. Bệnh tình vẫn không có chuyển biến. Không
xấu đi nhưng cũng không khá lên. Nên để cô bé ở lại bệnh viện cho tiện
kiểm tra. Cần hợp tác để tìm ra phương pháp điều trị càng sớm càng tốt.
Vị bác sĩ nói ngắn gọn nhất có thể rồi lại tiếp tục trở lại vào phòng
cấp cứu, vừa có một bệnh nhân khác chuyển vào và cần ông bây giờ. Thiên
lại đưa Duy và Kỳ về phòng hồi sức để thăm Nam. Nhìn thấy cô tả tơi bầm
dập đang nằm trên giường kia như con cá chết là Kỳ quay phắt lại túm lấy cổ áo Duy mà rít lên từng chữ.
-Nói mau. Ai đã gây ra chuyện này?
-Su, em bỏ Harry ra đi. Bình tĩnh đi em.
Lúc nào, Thiên cũng là người dọn dẹp chiến trường cho Kỳ. Cô nóng nảy
bao nhiêu thì Thiên dịu dàng bấy nhiêu. Duy không nói gì, khuôn mặt vô
cảm trở nên ấm áp hơn rất nhiều khi nhìn Nam. Kỳ phải há hốc trợn mắt
khi nhìn thấy vẻ mặt đó của người được mệnh danh là hoàng tử băng giá
của cả khối 12 trường cô.
-Anh có thể gọi em là Duy. Ở đây không phải Anh quốc.
Sau khi sang Mĩ, bà Kim ở lại nơi xứ người, riêng Duy đăng kí nhập học ở một trường cấp 3 ở Anh và sau đó anh thi đỗ vào trường đại học mà Thiên đang theo học. Cả hai đều có chung một ước mơ là trở thành bác sĩ.
Nói Duy rời Việt Nam qua Mĩ sống cũng đúng, mà nói anh sống ở Xứ sở sương mù – Anh quốc cũng chẳng sai.
-Tạ Thế, khi nào thì nó sẽ tỉnh?
-Nhanh thôi. Đã hết sốt rồi thì sẽ không còn mê man nữa.
-Phải nói thế nào với ba nó khi ổng nhìn thấy mấy vết tích này đây?
-Để Bơ ở lại bệnh viện vài ngày đi. Ít nhất là tuần sau rồi hẳn để con
nhóc về. Còn nữa, nếu Bơ có hỏi thì nói là em đưa con bé vô đây xong rồi không biết gì nữa. Viện phí, em sẽ đóng trước 1 tuần.
Duy quay sang nhờ vả Thiên. Bây giờ Duy còn việc phải làm, nhất là khi
vừa nhận được tin nhắn từ Trọng. Rồi anh lẳng lặng bỏ đi trước dự thắc
mắc của Kỳ. Thiên lắc đầu, tính tình vẫn không thay đổi mấy. Nhưng anh
không ngờ, người bạn của Harry lại là Nam.
-Nếu để em tìm ra được đứa nào đã đánh con Bơ ra thế này thì nó chết chắc.
Kỳ gầm gừ, bóp chặt nắm tay, ánh mắt sắc như dao đầy kiên quyết. Kỳ nói
là làm, dù Thiên có ngăn cản đi nữa, nhất định cô phải tìm ra kẻ đã hại
người bạn của mình đến nỗi phải nhập viện thế này.
-Nếu Harry đã nói để Bơ ở lại đây thì thằng đó sẽ có cách thu xếp ở
trường cho con bé. Em học một buổi, còn một buổi tới đây chơi với Bơ.
Nhớ làm theo lời Harry dặn. Đừng có mang rắc rối tới cho bạn em nữa.
………………
Đúng như lời Thiên nói, Nam tỉnh lại nhanh hơn Kỳ nghĩ nhiều. Thế
nhưng, sau khi tỉnh lại Nam cứ như một người câm, không nói với ai lời
nào. Y tá, bác sĩ tới kiểm tra bảo cô làm gì thì cô làm cái đó, đi vệ
sinh cũng tự mình đi không để bất cứ ai giúp.
Kỳ tới thăm Nam, cô cũng phớt lờ với ánh mắt ngây dại và vô cảm trầm
trọng. Điều đó khiến Kỳ hoang mang cực độ. Cô tức tốc tới tìm Thiên.
Không ai chẩn đoán ra được lí do Nam lại trở nên như thế. Kết quả chụp
X- quang não bộ của cô hoàn toàn bình thường, điều đó chứng tỏ cô không
hề có vấn đề về thần kinh.
2 ngày. Nam vẫn trong tình trạng như thế. Thiên luôn túc trực bên cạnh
cô, anh viết đơn xin phép chịu trách nhiệm theo dõi trực tiếp tình hình
của Nam. Kỳ đi học một buổi, thời gian còn lại đều ở bệnh viện với Nam.
Cô cứ âm thầm lau nước mắt khi nhìn thấy Nam ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa
sổ, cười nói một mình giống như mấy người bị mắc đằng dưới.
Ngày thứ ba sau khi Nam nhập viện. Kỳ đưa Ngọc tới thăm, sau khi hai cô
gái đã có một buổi nói chuyện rõ ràng. Không quên dặn dò Ngọc làm theo
những gì Thiên và Duy dặn. Ở lớp, không khí như có bà ám, nặng một mùi
rầu rĩ. Nam, Hưng, Duy và cả Uyên đều có lí do để vắng học cùng lúc.
Vẫn không khá lên là bao. Cho dù Ngọc và Kỳ có cố gắng bắt chuyện với
Nam thế nào thì cô vẫn im lặng chung thủy với khoảng không gian trước
mặt, có lúc thoáng nhìn qua hai người một cái rồi lại tiếp tục chìm đắm
trong thế giới mịt mù của mình.
Ngọc gọt táo, chia thành nhiều miếng nhỏ. Kỳ lấy từng miếng đặt vào tay
cho Nam, ý bảo cô ăn tráng miệng sau bữa tối. Nam nhìn xuống miếng táo
trong lòng bàn tay rồi ngước lên nhìn Kỳ, miệng lắp bắp cái gì đó mà Kỳ
không nghe được.
-Nó cứ như vầy rồi biết tính sao đây Su? Tao lo quá à.
-Tao cũng chưa biết tính sao nữa. Anh Thiên nói nó như vầy, nói gì cũng
nghe lời hết thì tốt cho việc tiến hành phẫu thuật bằng hóa trị hơn.
Nhưng mà cần rất nhiều thời gian và tiền bạc.
-Ăn đi Bơ. Ngọt lắm.
Ngọc giúp đưa tay Nam lên miệng và cắn miếng táo. Cô nhìn Ngọc, đôi mắt
ngây dại xa lạ và trống rỗng. Ngọc rất muốn khóc