Polly po-cket
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211551

Bình chọn: 8.5.00/10/1155 lượt.

hông phải vậy đâu. Anh Duy không có giận em.

-Anh nói thiệt không? Anh Duy không ghét Bơ hả? – Mắt Nam chớp sáng lên thấy rõ.

Duy gật đầu chắc nịch. Anh cười cực khổ và bất lực. Rốt cuộc thì Trân và Uyên đã làm gì mà Nam trở nên ngây ngô như đứa trẻ thế này? Bất hạnh đến với Nam còn chưa đủ hay sao?

-Không ghét mà lâu quá trời ảnh không tới chơi với Bơ. Anh có
biết anh Duy ở đâu không? Chỉ cho Bơ đi, để Bơ đi tìm ảnh tính
sổ. Đòi tiền lì xì Tết nè, quà sinh nhật nè, quà điểm mười
nè. Hôm bữa Bơ vẽ cầu vồng tám màu cô giáo cho Bơ mười điểm
đó nha.

-Bơ, anh Duy đây này. Em nhận ra anh không?

Lắc đầu. Nam chu cái miệng nhỏ nhắn lên vòng tay ôm qua cổ Duy, rúc đầu
vào lồng ngực anh, hít lấy mùi hương quen thuộc mà chỉ có trên người anh mới có. Nam nghịch ngợm mở chiếc cúc áo đầu tiên của Duy, nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ anh khiến cô co rúm người lại.

-Em sao vậy Bơ?

Nhận ra sự thay đổi lạ lùng của Nam, Duy vội đẩy người cô ra nhìn cô lo
lắng. Đôi mắt đen hoang mang đảo liên tục như đang đối diện với một sự
thật nào đó khủng khiếp lắm. Anh túm chặt lấy hai tay cô, buộc cô phải
nhìn thẳng vào mình.

-Bơ, bình tĩnh nhìn anh đi. Bơ, bình tĩnh đi em.

-Anh Duy…

-Anh đây. Anh ở đây.

Duy ôm chặt lấy Nam, cô đang vật vã với cơn đau vô hình nào đó, Duy biết chắc như vậy. Anh đọc được nỗi đau cùng cực trong mắt cô. Nam khóc rất
nhiều, khóc ướt vai áo của Duy. Anh cứ ôm cô như thế cho đến khi cô
thiếp đi vì khóc nhiều và mệt mỏi.

Duy đặt Nam trở lại giường, kéo chăn đắp cho cô rồi ngồi yên ngắm nhìn
cô ngủ. Biết cô khỏe mạnh như vậy là anh yên lòng rồi, tuy rằng sắp tới
đây cô sẽ phải đối diện với cơn đau khác to lớn hơn nhiều. Nam càng đau
thì Duy càng tự dằn vặt mình hơn, mặc dù tất cả chỉ là hiểu lầm.

………..

Duy ngồi với Nam cả đêm, tới khi cô y tá trực ca sáng tới kéo cửa phòng
để kiểm tra tình hình của cô thì anh mới rời khỏi chỗ ngồi để cô ấy làm
nhiệm vụ. Nam khẽ động đậy mi mắt, dấu hiệu của việc cô sắp tỉnh lại.
Duy lén lút rời khỏi không quên căn dặn cô y tá đừng nói gì về sự có mặt của anh ở phòng bệnh vào sáng sớm.

-Em dậy rồi hả? Thấy trong người sao rồi?

-Khỏe lắm ạ!

Nam cười tươi với cô y tá khiến cô ấy đứng hình một lúc, một tuần qua
chưa bao giờ cô thấy Nam có nụ cười tươi như thế này, nó tràn đầy sức
sống và nghị lực. Kiểm tra nhiệt độ cho Nam xong, cô y tá ra ngoài, Nam
xuống giường, bước ra ban công và lại ngồi vắt vẻo trên đó.

-Thứ tư ngày 27. Một ngày đẹp trời.

hết chương 6.10



Trong suốt một tuần mà Nam nhập viện, cuộc sống ở xung quanh cô có
rất nhiều thay đổi. Và những thứ thay đổi có lẽ chỉ bao gồm Hưng, Duy và Bảo mà thôi. Lại là ba chàng trai ấy. Ngày Nam xuất viện, không thấy
Duy. Chỉ có Thiên, Kỳ và Ngọc. Nam có một chút hụt hẫng.

Không gặp ông Lâm và Bảo cả tuần rồi, Nam rất nhớ họ. Nhưng khi về tới
cổng nhà thì cô mới biết rằng họ không hề lo lắng cho mình, bởi lẽ cái
lí do mà Nam được phép không về nhà chính là cô đi chơi với mẹ- chồng-
tương- lai. Mà cả tuần nhập viện cô chẳng thấy bóng dáng bà Kim đâu cả.

-Bà nói nó sống khỏe lắm mà. Mấy cái dấu tích này là sao đây hả?

-Ba, con không sao. Cái này là con không cẩn thận bị té cầu thang.

-Té cầu thang? Bà đền con gái cho tui. Nhanh lên. Chăm sóc nó như vậy đó hả?

-Dượng Lâm, bác Kim còn lo tang lễ cho mẹ chồng nữa mà. Dượng thông cảm đi.

-Đúng đó ba, con vẫn mạnh khỏe mà.

Nói ra câu này Nam rất muốn khóc. Cô bước tới ôm lấy ông Lâm thật chặt.
Cô nhớ ba lắm, nhớ anh Hai nữa. Bảo đứng ở một góc, trước sau chỉ nhìn
Nam không có nửa lời trách móc rằng cô ham chơi bỏ bê việc học hành. Nam trở về vui vẻ như thế là anh yên tâm rồi.

Thiên và Kỳ xin phép về trước. Ngọc cũng lủi thủi đi theo sau hai người
kia rời khỏi nhà Nam, Bảo thấy dáng cô buồn buồn, liền đuổi theo. Nam
nhìn theo bóng anh, mỉm cười kéo tay ông Lâm ngồi xuống ghế cùng với bà
Kim.

-Con không có nhà ba với anh Hai ăn uống sao rồi?

-Làm như không có con thì cái nhà này chết đói hết vậy. Mấy chỗ này có đau lắm không?

-Không ạ. Hết đau rồi.

Bà Kim nhìn hai ba con ông Lâm kẻ nói người cười, bỗng thấy tủi thân,
cảm giác như bị họ bỏ rơi vậy. Bà lẳng lặng ngồi yên quan sát, giá mà bà cũng có một đứa trẻ ngoan như Nam thì tốt quá.

-Con lên phòng nghỉ đi Bơ, để ba với cô Kim bàn công chuyện.

-Hai người bàn chuyện gì mà không cho con nghe? Ba mà gả con là ghét ba luôn đó. Con không muốn lấy chồng bây giờ đâu.

Nam làm bộ giận dỗi, phồng mang trợn mắt hết nhìn ông Lâm rồi quay sang
nhìn bà Kim. Hai ông bà già phì cười với bản tính trẻ con không đỡ được
của Nam. Nếu như cô đã muốn nghe vậy thì ông bà cũng không việc gì phải
giấu nữa.

-Con ngồi đó, nhớ là im lặng biết không?

-Dạ.