Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211461

Bình chọn: 8.5.00/10/1146 lượt.

ã từng sống hạnh phúc.
Dường như Nam đã chuẩn bị tâm lí cho mình để đón nhận cái chết, cô rất
trân trọng từng giây phút bên cạnh gia đình và bạn bè, vì một giây phút
thôi đối với cô là quá hiếm hoi rồi.

Cuối cùng cái ngày ấy cũng tới. Nó đến nhanh hơn Nam nghĩ nhiều, một
tuần qua cô đã cảm thấy thời gian trôi vùn vụt mặc dù đã cố gắng làm cho nó chạy chậm hơn trong tiềm thức của mình. Hôm nay, ông Lâm ở nhà, Bảo
cũng không phải tới trường. Hai ba con ngồi ở trước nhà hình như chờ đợi ai đó.

Bảo lên lầu gọi Nam dậy, thực ra anh biết cô dậy lâu rồi. Đâu có ngủ
thì lấy gì mà dậy? Nam thức cả đêm trong phòng, không rõ là làm gì.
Bảo tỉnh dậy đi vệ sinh mấy lần đều thấy đèn phòng cô sáng trưng.

-Bơ, dậy nhanh đi. Cô Kim tới tìm em ở dưới nhà đó.

Nam mở cửa phòng, hai mắt tròn thâm quầng viền đen ở bên dưới. Thấy Bảo
nhíu mày ngay lập tức cô cười toe toét giơ hai tay lên vỗ má anh, làm
như nựng con của mình không bằng.

-Hai ơi, em đói.

-Đi xuống nhà, anh nấu mì cho ăn.

-Mì gói nữa hả? Ngày nào Hai cũng nấu mì hết, ngán thấy bà luôn. Cô Kim ơi ới ời ơi…

Nam đẩy Bảo qua một bên, chạy như bay xuống lầu thấy bà Kim đang ngồi với ông Lâm, Nam liền chạy tới ôm vai bà, thủ thỉ.

-Cô Kim, con đói bụng.

-Đi, cô dẫn con đi ăn sáng. Kêu bạn con đi chung luôn.

Nam đá mắt nhìn Bảo, rồi chạy lại lên phòng gọi điện cho Ngọc và Kỳ rủ hai cô đi ăn sáng với mình. Bảo nhìn theo, tràn đầy lo lắng. Bà Kim vừa cười mới đó thôi mà bây giờ nụ cười đã không còn giữ được trên môi,
thay vào đó là gương mặt nghiêm túc đến lạ kì.

-Thiệp mời của tập đoàn Kim Doanh, anh thay tui dự đi. Đưa cả thằng Bảo theo.

-Con không đi.

Bảo khoanh tay dựa vào tường, nhất định không đi tới bữa tiệc đó. Bà Kim liếc mắt nhìn sang, ông Lâm hình như đã hiểu ý của bà, quay mặt lại nói với Bảo.

-Đây là cơ hội duy nhất để làm rõ vụ tai nạn mười tám năm trước xảy đến
với mẹ con. Trả lại sự trong sạch cho Bơ. Con không muốn đi cũng phải
đi. Vì con cũng là người đứng tên sau này của tập đoàn.

Bảo thở dài, đi thẳng lên phòng trước sau không có nửa lời phản kháng.
Dừng lại ở cửa phòng mình, anh lắng nghe tiếng hát khe khẽ phát ra từ
phòng con nhóc, hình như Nam có vẻ vui. Giờ anh mới nhận ra con nhóc có
giọng hát trong trẻo tới vậy. Mười tám năm rồi cơ đấy!

Khi Ngọc tới nơi đã thấy một chiếc xe Toyota bảy chỗ ngồi chờ trước nhà
Nam, Bảo giúp cô dắt xe vào nhà. Người ngồi ở vị trí tài xế là ông Tiến, em ruột của bà Kim. Ngọc đã làm quen với hai người này rồi, họ khá là
thân thiện, nhất là người phụ nữ mà Nam giới thiệu là mẹ của Băng Đại
Ca.

-Bơ ơi, xong chưa con? Bạn con tới rồi này.

-Con xuống liền ạ.

Nam phóng xuống lầu mỉm cười tràn đầy sức sống với Ngọc, bà Kim quay lại nói gì đó với ông Lâm và Bảo trong khi Nam kéo tay Ngọc ra xe ngồi đợi.

-Chú Trọng không đi với mình hả chú?

-Không đâu con. Thằng Út bận rồi. – Ông Tiến đáp.

Nam gật gù, chắc là bận giúp Duy chuẩn bị cho buổi lễ tối nay. Ngọc thấy bộ mặt đó của Nam liền huých vai, Nam lơ ngơ nhìn cô ngay lập tức ăn
ngay cái cốc đầu đau điếng.

-Con Su nói là nó không đi với tụi mình được. Hình như ba mẹ nó ép đi đâu đó.

-Vậy thôi, hai đứa mình ăn cho đã. Hehe.

-Mày có cầm thuốc theo không?

Nam vỗ vỗ vào túi quần dày cộm những viên thuốc. Nhìn Nam vui vẻ như vậy không ai có thể nhận ra rằng cô gái này đang một mình chống chọi với
căn bệnh ung thư máu chết người. Ngọc thở hắt ra, cô nhìn Bảo qua ô cửa
kính xe, anh đang vẫy tay chào cô. Ngọc mỉm cười đáp lại.

-Đi thôi, tới quán phở bò lần trước nhá.

Chiếc xe chở Nam và Ngọc vừa khuất thì một chiếc xe ô tô khác từ hướng
ngược lại đi tới đỗ ngay trước cổng nhà. Một cô gái xinh đẹp trong bộ
váy công sở bước xuống xe, trực tiếp mở cửa cho ông Lâm và Bảo ngồi vào.

-Thưa phó chủ tịch, đây là lịch trình của ngày hôm nay.

hết chương 7.1

Bà Kim đưa Ngọc và Nam đi ăn phở bò no nê xong, bà lại đưa hai cô gái tới một cửa hàng quần áo gần đó. Trong thời gian để ba cô cháu đi mua
sắm, ông Tiến lái xe đi đâu đó mà theo Nam là làm việc mà bà Kim giao
phó.

-Chào chủ tịch!

Hai hàng dài người cúi rạp người một góc chín mươi độ chào bà Kim, Nam
nhảy ra sau níu tay áo Ngọc, cô có chút bất ngờ và giật mình khi được
nhiều người chào đón nồng nhiệt như thế này. Bà Kim quay người, thích
thú nở một nụ cười xinh đẹp.

-Bọn quản lí này đã nói không cần trịnh trọng như vậy rồi mà. Mấy cô cậu mau về chỗ làm việc nhanh lên. Hù dọa con dâu tui sợ thấy không hả?

Bà Kim phồng mang trợn má lên quát mắng hai hàng nhân viên thẳng tắp, ai nấy sợ sệt quay trở lại làm việc. Rồi khi quay lại nhìn Nam thì thái độ của bà thay đổi đến chóng mặt. Khoan đã, bà vừa gọi Nam là gì ấy nhỉ?

-Cô ơi, cô đừng gọi con là con dâu nữa. Chị Trân mà nghe được là con bầm dập đó.

-Ai đánh co