Polaroid
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211390

Bình chọn: 8.5.00/10/1139 lượt.

g cô vợ sắp đính hôn chuẩn bị cho buổi lễ tối nay mới phải.

Tay Duy lần mò sờ lên những vết tích trên tường mà Nam để lại, nó không
thay đổi bao nhiêu kể từ ngày anh ra đi. Anh còn nhớ ở căn phòng này đâu đâu cũng thấy những nét riêng mà mình đã làm dấu, bây giờ thì nó đã
được thay thế bởi một lớp sơn màu thiên thanh và in đầy giấy ghi nhớ của Nam.

Ở đây, đây, rồi đây nữa. Duy khóc. Anh hôn lấy Nam trong khung hình ở
trên tủ sách. Anh đã bỏ quên cô lại nơi này, năm năm ở nước ngoài, anh
đã cố gắng mong chờ cái ngày đủ mạnh mẽ để quay trở lại đây và thực hiện cái kế hoạch trả thù mù quáng kia. Tổn thương lòng tự trọng của Nam quá đỗi. Duy thật sự biết ơn khi mà cái tên Lê Hoàng Đinh Duy đã không còn
gì trong kí ức của cô nhóc ấy nữa.

Vì thế mà những chuyện anh gây ra cho Nam chỉ được tính từ khi anh trở
lại đây, cô sẽ ghét anh từ lúc đó mà thôi. Nếu Nam nhớ lại những chuyện
trước đây, có lẽ anh sẽ không dám đứng trước mặt cô nữa mất.

Duy khóc nhiều hơn, nước mắt anh nhỏ giọt xuống bàn học khi nhìn thấy
tấm lịch chỉ tròn trịa hai tháng kia. Nếu ngày đó anh và Bảo chịu khó
nghe thêm một chút nữa, nghe cho hết cuộc nói chuyện của người lớn thì
mọi tội lỗi đã không đổ lên đầu Nam.

Hối hận. Liệu đã kịp lúc? Nam có đủ bao dung để tha thứ cho Duy? Cô không còn cơ hội nữa rồi.

Có tiếng động ở bên ngoài, nó khiến Duy như sực tỉnh, anh vội vàng lau
nước mắt và chạy nhanh ra khỏi phòng Nam rồi rời khỏi nhà cô nhanh
chóng. Như một cơn gió đông lạc lối, chóng đến chóng đi. Duy là vậy,
chàng trai mang hơi lạnh của mùa đông mà Nam từng mong mỏi và hi vọng
anh sẽ có cái nhìn khác về mình.

Nam ôm ngực, trượt dọc xuống tường. Duy không nhìn thấy Nam, cô đã kịp
nấp vào một hốc kẹt. Nam khóc nhiều hơn, tại sao Duy lại tới đây và làm
ra vẻ đau thương như vậy? Sao lại hôn lên ảnh của cô? Tại sao hết lần
này tới lần khác luôn cứu giúp cô? Đúng ra Nam phải ghét Duy, cô phải
ghét con người luôn làm tổn thương lòng tự trọng và danh dự của mình.
Nhưng Nam làm không được, ngay cả khi biết anh sẽ đính hôn với Trân, cô
vẫn không có cách nào ghét bỏ anh.

……………

Giao Nam và Ngọc lại cho em trai mình, bà Kim phải tới nơi tổ chức
buổi lễ trang trọng kia trước giờ làm lễ, đứng ở vai trò là trưởng bối,
bà ngồi cùng với ông Kha, bà Trinh ở hàng ghế đầu tiên. Khách mời đã đến khá đông đủ. Bạn bè và đối tác làm ăn của tập đoàn Lê Gia cũng được mời đến.

Bảy giờ tối. Bạn bè của Hưng và Uyên kéo nhau tới một lượt, lũ học sinh
nhí nhố ấy được xếp riêng ngồi ở góc bên phải phòng tiệc. Bạn của Trân
ngồi gần sân khấu hơn một chút. Phía bên trái phòng tiệc dành cho người
lớn, những đối tác làm ăn và họ hàng của bốn nhân vật chính trong đêm
tiệc tối này.

Bảy giờ rưỡi. Ông Tiến đưa Nam và Ngọc bước vào kháng phòng. Một màu xa
hoa và lộng lẫy đập vào mắt hai cô gái nhỏ. Lũ quỷ 12A7 thấy bạn bè tới
liền la lối vẫy gọi làm rộn ràng cả một góc. Nam và Ngọc vào nhập cuộc,
ông Tiến cũng biết ý để lũ trẻ được tự do, ông vào phòng chờ xem thử bà
Kim còn gì căn dặn.

-Trời ơi, chị Bảy, em nhận không ra đó nha.

Thơ luôn là người khởi xướng của mọi cuộc chiến tranh. Và lần này cũng
không ngoại lệ. Ngọc chỉ biết gượng gạo cúi đầu, cô không chỉ tránh
những lời khen ngợi của đám bạn mà còn có cả ánh mắt của Bảo đang nhìn
mình ở phía bên kia phòng tiệc.

Ngọc mặc chiếc váy màu thiên thanh mà lúc sáng Nam đã chọn cho mình. Cô
thừa biết Nam chọn theo sở thích của Bảo, anh yêu màu thiên thanh giống
như người mẹ quá cố của mình vậy. Mái tóc dài được buộc lên một nửa bằng một sợi ruy- băng cũng màu xanh nốt. Chân mang hài búp bê do chính tay
bà Kim chọn cho phù hợp với chiếc váy.

Ngọc trở nên dịu dàng, đằm thắm hơn khi gương mặt được phủ một lớp phấn
mỏng và tô thêm chút son hồng. Hai má cô đỏ lựng khi nhận được nhiều lời khen ngợi và tán dương. Cô biết Bảo cũng đang nhìn mình vì chỉ có ánh
nhìn của anh mới khiến cơ thể cô phản ứng lại mà nóng lên từng đợt thế
này thôi. Không chịu nổi nữa, Ngọc ghé sát tai Nam nói nhỏ.

-Mày làm ơn chạy qua kia nói với anh Bảo đừng có nhìn tao nữa được không Bơ?

-Rất sẵn sàng khi phục vụ quý cô.

Nam làm như mình là một chàng trai đang lấy lòng một cô gái xinh đẹp là
Ngọc, nhưng tiếc là cô gái này đã là hoa có chủ. Mà Nam thì không muốn
đánh chủ cướp hoa vì Bảo luôn là anh trai mà cô kính mến. Nam nở một nụ
cười tươi nhất có thể, khoan thai bước qua bên kia phòng tiệc, nhắm
thẳng hướng Bảo đang ngồi mà đi tới.

-Anh thấy thằng bé kia thế nào? Vừa nhìn là tôi đã chấm nó làm con rể rồi nha.

Một người đàn ông lịch thiệp ngồi cùng bàn với ông Lâm và Bảo, ghé qua
tai ông bạn bên cạnh bàn tán về chàng trai đang từ bên kia lại gần.

-Tôi nhìn thấy trước. Con rể của tôi mới đúng chứ?

Ông bạn kia cãi lại. Ông Lâm gượng cười, ông liếc qua nhìn Bảo cảnh cáo. Sau buổi tiệc này chắc chắn ông sẽ lột da lóc xương thằng con trai quý
tử bởi vì anh chính là nguyên nhân khi