
người có một buổi tối vui vẻ.
Lời kết của Hưng là sự mở đầu cho một sự tuyên bố khác. Ông Kha bước đến nhận micro từ con trai mình, chuẩn bị tuyên bố việc quan trọng thứ hai
trong bữa tiệc trịnh trọng này.
-Nhân đây, gia đình chúng tôi cũng muốn mọi người nâng ly chúc mừng cho
hai đôi trai tài gái sắc. Buổi lễ đính hôn của con trai và cháu trai của chúng tôi. Khánh Hưng và Thùy Uyên. Đinh Duy và Huyền Trân.
Tất nhiên là phải vỗ tay. Rất rầm rộ. Uyên xinh đẹp trong bộ váy màu
hồng phấn, kiểu y hệt như bộ váy mà Ngọc đã mặc lúc sáng nhưng không
vừa. Đúng là Uyên có dáng người thon thả, cô hợp với bộ váy ôm sát eo ấy hơn là Ngọc. Nam khẽ nhếch môi, không ai nhìn thấy nụ cười ấy của cô
cả.
Uyên bước ra đứng bên cạnh Hưng, chủ động nắm lấy tay anh. Hai người quả là đôi kim đồng ngọc nữ. Cặp đôi còn lại cũng chẳng cần miêu tả gì
nhiều, vốn dĩ Duy và Trân đã xứng đôi ngay khi đi cùng nhau trong những
ngày còn ở trường cấp ba rồi. Nam lại cười, nước mắt của chàng trai ở
phòng cô lúc sáng hiện về lởn vởn trước mặt.
Trân mặc bộ váy màu đỏ, giống hệt màu son trên môi cô. Quyến rũ và sắc
sảo. Mái tóc đen dài buông ngang lưng, không quá sặc sỡ nhưng lại đầy
dịu dàng. Đối lập với sự nóng bỏng của Trân là một màu trắng tao nhã và
thanh thoát từ bộ vest của Duy. Đôi mắt màu xanh biển vô cảm đến đáng
sợ, anh đứng ngoài cùng bên cạnh Trân và bà Trinh.
Ba mẹ của Uyên và Trân cũng được mời lên sân khấu chung vui với con trẻ. Một điều thắc mắc chính là không thấy mẹ của Duy. Người phụ nữ mặc độc
một màu đen đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên không được mời lên sân khấu.
Ba mẹ của Hưng vì vui mừng quá mà bỏ quên việc giới thiệu bà Kim hay là
ông bà đã cố tình làm như thế?
-Và việc quan trọng cuối cùng, đó là công bố bản di chúc của nhà họ Lê.
Một người đàn ông khác bước ra, tay cầm chiếc va li mà trong đó chắc chắn là bản
di chúc mà ông bà nội của Hưng và Duy để lại cho con cháu. Người đàn ông đó đặt
chiếc va li lên một chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn và mở nó ra trước sự hồi hộp và tò
mò của rất nhiều người.
Ông ta mang ra một xấp giấy và bước đến nhận micro từ
ông Kha, chuẩn bị lấy giọng để công bố bản di chúc mà mình đã được ủy thác mấy
chục năm về trước.
-Kính thưa quý vị, tôi là luật sư Đào Viết Long, được sự
ủy thác của ông Lê Đình Hiếu và bà Đỗ Thị Kim Duyên, bản di chúc này được lập ra
khi ông bà còn đầy đủ sức khỏe và minh mẫn, sau khi cả hai ông bà đã mất thì tôi
sẽ là người công bố. Bản di chúc bao gồm hai hồ sơ dành cho ông Lê Đình Lộc và
ông Lê Đình Kha, con trai của ông bà Lê. Tài sản chia cho con trai Lê Đình Kha,
con dâu Võ Lệ Trinh và cháu trai Lê Võ Khánh Hưng bao gồm: giấy tờ ba căn hộ ở
quận Bảy, một miếng đất hai mẫu ở Phan Thiết, tài khoản ngân hàng là năm mươi tỉ
đồng. Trong di chúc không có đề cập đến phần tài sản cho ông Lê Đình Lộc. Xin
mời gia đỉnh kiểm chứng lại.
Sốc. Đó là trạng thái của Hưng và một vài người
quen biết thân thiết với gia đình anh. Còn lại đều ngạc nhiên và dẫn tới lời ra
tiếng vào. Ông Kha và bà Trinh tiến tới nhận lấy số tài sản thuộc về mình, trong
lòng tràn đầy vui sướng. Hưng đứng bất động, anh chưa thể tin được là ông bà nội
lại không để lại một chút tài sản nào cho mẹ con Duy.
-Đợi một chút.
Mọi
ánh mắt đổ dồn về phía người vừa mới cất lên tiếng nói, người phụ nữ mặc nguyên
bộ đồ màu đen như để tang cho ai đó. Bà bước chậm rãi từng bước về phía sân
khấu, đến gần ông luật sư đã bị hai đứa em chồng mua chuộc từ đời nào. Khí thế
phát ra ở người phụ nữ ấy khiến người khác phải bức bách và khó mà xem
thường.
-Chị Hai, đây là di chúc ba mẹ để lại.
Bà Kim nhếch môi cười, nếu
đó là di chúc thật thì không bao giờ bà Trinh có thể sẵn sàng đưa ra như thế,
mời bà xem di chúc ư?
-Tui biết.
-Vậy thì chị về chỗ ngồi đi, lên đây làm
gì?
-Đòi lại những gì thuộc về vợ chồng tui.
Lời bà Kim nói ra ngoài sự
quật cường còn có cả căm phẫn. Gã luật sư lùi dần về cánh gà, định rút lui trong
êm thấm nhưng ông Tiến đã đợi sẵn và tóm gọn gã ta. Lúc nãy còn hô hào mình là
luật sư nhận ủy thác, lúc này trong vai trò là một luật sư thì gã nên ở lại để
phân trần cho rõ mọi chuyện chứ không phải hèn nhát mà bỏ chạy như thế.
-Chị
muốn cái gì đây? Di chúc đã rõ rành rành như vậy còn gì?
Ông Kha giơ bản di
chúc ra trước mặt bà Kim, một lần nữa khẳng định số tài sản mình xứng đáng nhận
được. Bà quay mặt xuống khách khứa, đanh mặt lại nói thật dõng dạc.
-Di chúc
giả.
-Dựa vào cái gì mà chị nói đây là giả?
-Vì chị của chú mày có bản di
chúc thật. Vậy đủ chưa?
-Bác nói như vậy là vô căn cứ. Nếu bản này là giả thì
cũng đâu có ai chứng minh được bản di chúc mà bác đang giữ là thật.
Uyên ra
mặt bảo vệ “ba mẹ chồng”, một cô gái thông minh, hoặc giả như Uyên cũng là một
fan trung thành của phim Hàn thì suy luận ra điều này không có gì là quá khó.
Bởi vì ở dưới kia, cũng có rất nhiều người có cùng suy