The Soda Pop
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211425

Bình chọn: 7.5.00/10/1142 lượt.

n hả? Trân là con nhỏ nào đâu?

Ngọc há hốc miệng, cô nhìn Nam thì thấy bạn mình cũng không khác gì.
Không lẽ ngay cả tên con dâu của mình mà bà Kim cũng không nhớ? Làm gì
có chuyện hoang đường tới mức đó.

-Cô đang chọc tụi con phải không cô? Trân là người sẽ đính hôn với Băng… à không, với anh Duy, con trai cô đó.

Nam nhắc lại cho bà Kim nhớ, khóe môi bà giật giật rồi cười phá lên, xua tay đi thẳng vào trong. Nam nhìn Ngọc, nhún vai chẳng hiểu thế nào nên
cắm cúi đi theo. Một cô gái ở bên trong hớt hải chạy ra cúi chào bà Kim, bà khoác tay ra hiệu cho cô ấy đi theo mình.

-Tiệc đính hôn. Giao hai đứa này lại cho cô. Muốn làm sao thì làm. Đúng mười một giờ tui sẽ quay lại.

Bà Kim bàn giao Nam và Ngọc cho cô gái kia rồi đủng đỉnh ngồi một góc
bấm điện thoại gọi cho ai đó. Cô gái kia đưa Nam và Ngọc vào một căn
phòng khác, đầy ắp quần áo dạ hội.

-Tao đang lạc vào cổ tích phải không Múp? Đâu mà đồ đẹp nhiều dữ vậy nà?

-Không. Tao nghĩ ở đây là chỗ cho thuê trang phục văn nghệ thì đúng hơn. Cái gì cũng có hết. Cái này, giống bộ đồ của Bạch Tuyết cái hồi năm
ngoái diễn kịch 20 tháng 11 ghê luôn.

Ngọc chạy lại xách bộ váy bản quyền Bạch Tuyết của lớp cô ngày trước giơ lên cho Nam xem. Đứng giữa căn phòng toàn quần áo đẹp, hai cô gái nhỏ
xăm soi hết bộ này tới bộ khác. Cô quản lí kia đang nói chuyện điện
thoại nên quên mất công việc của mình, tới khi cô giải quyết xong vấn đề kia rồi mới quay trở lại chỗ Nam.

-Mời hai em đi lối này.

Cánh cửa cuối căn phòng này dẫn đến một căn phòng khác, to hơn rộng hơn
và tất nhiên là nhiều quần áo hơn. Nam cứ nhìn Ngọc rồi há hốc miệng,
trợn tròn mắt, mức độ ngạc nhiên đang hướng đến dương vô cùng. Theo cô
được biết thì tập đoàn Kim Doanh chuyên về lĩnh vực đá quý, cô còn không biết nghề tay trái của bà Kim là kinh doanh quần áo kiểu này đâu.

-Em nào thử trước đây?

-Mày trước đi Múp. Chị thấy bộ này hợp với nó không?

Cô quản lí nhìn bộ váy màu hồng phấn mà Nam cầm trên tay liền gật đầu,
nhưng Ngọc lại lắc đầu. Cô đã nói là không đi dự tiệc đính hôn của chị
em nhà Đường Vũ rồi, bây giờ bà Kim lại lôi cô đi mua quần áo, cô không
muốn như vậy.

-Ba tao nói đây là cơ hội duy nhất để biết mười tám năm trước đã có chuyện gì xảy ra với mẹ. Mày đi với tao nha Múp, tao sợ…

Nam chưa nói hết câu Ngọc đã giật phắt bộ váy kia bước vào phòng thử đồ. Nam cười gượng gạo, cô biết Ngọc rất thương và lo lắng cho mình. Không
có Kỳ đi cùng, buộc lòng Ngọc không thể rời khỏi Nam nửa bước. Ở bữa
tiệc đó, có những ai biết Nam bị bệnh đâu? Bà Kim còn không biết, còn
con trai bà thì… hôm nay đã là chú rể của người ta rồi.

-Thấy sao Bơ?

-Hơi chật. Có số lớn hơn không chị?

-Không. Kiểu này màu đỏ thì còn số lớn.

-Tao ghét màu đỏ.

-Vậy chọn bộ khác.

Nam ngắm một lượt mấy bộ váy gần bên mình. Mắt cô dừng lại ở chiếc váy
màu thiên thanh, màu mà Bảo thích nhất. Cô bước tới lấy bộ váy đó đưa
cho Ngọc.

-Em có mắt chọn đồ lắm đó. Bộ này là kiểu mới nhất của cửa hàng. Giá cũng không ít đâu.

Nghe cô quản lí vừa nói xong, lập tức Nam lúi cúi tìm bảng giá tiền đính trên váy. Hoảng hồn, bộ váy này tới mười lăm triệu. Nam có chút chóng
mặt, số tiền đó…

-Mày thử đi. Vừa thì mặc bộ này. Tao về nhà lấy đồ.

Nam nói xong liền đưa bộ váy cho cô quản lí để cô ấy giúp Ngọc thử, cô
đi thẳng ra cổng mà bà Kim cũng không thấy. Gọi một chiếc taxi, Nam đi
về nhà. Cô bỏ quên một thứ rồi. Ngọc chưa kịp gọi theo thì bóng Nam đã
mất hút, cô đành ôm chiếc váy trở lại phòng thử đồ theo lời của Nam.

Trả tiền taxi, Nam chạy như bay trên đường, từ đây cô phải đi bằng chính đôi chân của mình, chiếc taxi còn kẹt lại ở đoạn đường cách nhà cô một
quãng xa lắc. Nam cố chạy, chạy thật nhanh. Cô cần phải làm rõ mọi
chuyện với Bảo, Duy và cả Hưng. Cô muốn chứng minh mình hoàn toàn trong
sạch.

Dừng lại trước cổng nhà, Nam thở như chưa bao giờ được thở, không khí
của cô đang dần mất đi. Hậu quả của việc không điều hòa kịp oxi trong cơ thể. Ông Lâm và Bảo đã đi đâu đó, bằng chứng là cửa nhà đóng kín mít
nhưng cửa hông lại không khóa. Nam theo lối cửa đó vào nhà vì sáng này
cô không mang theo chìa khóa bên mình. Vẫn còn hi vọng.

Nam đi thẳng lên phòng sau khi uống một chai nước ở dưới nhà, cửa phòng
cô không đóng. Nam khựng tay lại khi định xoay nắm cửa, một khe hẹp hiếm hoi còn sót lại đủ để cô ghé mắt nhìn vào trong phòng. Nam nhìn thấy gì nhỉ? Một người, chính xác là bóng lưng ấy. Nam run run đưa tay lên bịt
miệng mình lại, để không cho tiếng khóc phát ra. Tại sao người đó lại
tới đây?

Duy không phát hiện ra có người đã về nhà và nếu trong một trường hợp
thuộc phạm trù pháp luật thì anh đang xâm nhập nơi ở của người khác
một cách bất hợp pháp. Duy mặc kệ, không biết động lực nào đã đưa đôi
chân anh bước tới nơi này, anh chỉ biết là mình đã đi trong vô thức.
Đáng lẽ ra giờ này anh phải cùn