The Soda Pop
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211272

Bình chọn: 9.5.00/10/1127 lượt.

bỏ mạng, bên tai cô luôn văng vẳng những lời của Duy. Một mực khẳng
định cô giết người. Nam muốn ngã khụy, bước chân cô trở nên lảo đảo. Một vòng
tay mạnh mẽ choàng qua eo đỡ cô vào trong lòng mình. Ngước mắt nhìn lên, Nam khẽ
mỉm cười, bây giờ thì cô đã có đủ tự tin để nói với chàng trai ấy.

-Em không
giết mẹ anh. Xin lỗi… anh Hai.

Bảo khóc. Cùng với Duy, anh là người tổn
thương tình cảm của Nam nhiều không kể hết. Bảo ôm lấy đôi vai nhỏ của Nam dìu
cô đi tới bên cạnh ông Lâm đang lo cho bà nội của Duy. Nam không uống thuốc cả
ngày nay rồi và bây giờ cô thật sự rất mệt.

Nam ra hiệu cho Bảo biết mình ổn,
anh buông cô ra để cô tự do với những ý định của riêng mình. Ngọc và Kỳ cũng
tiến tới chỗ Bảo đứng, Thiên đã nhận ra dấu hiệu lạ của Nam nên anh lẻn ra ngoài
gọi điện thoại cho ai đó.

-Bơ biết hết rồi. Mấy đứa không cần giấu nó nữa
đâu.

Ông Lâm nói nhẹ nhàng. Không có bí mật nào là bí mật mãi mãi. Nam bước
lên sân khấu, đi thẳng tới trước mặt Hưng, anh đang dìu mẹ mình, bên cạnh bà
Trinh là ông Kha, cho đến phút cuối Uyên vẫn đứng phía sau Hưng luôn ủng hộ anh
trong tất cả mọi chuyện. Một gia đình hạnh phúc nếu như không có sự ích kỉ và
tham lam. Nam đưa tay quẹt mũi, máu lại chảy ra quyện cùng nước mắt. Sắc mặt cô
trắng bệch trông thấy mà thương vô cùng.

-Tui là một đứa trẻ từ nhỏ đã sống
thiếu tình thương của mẹ. Mới đây thôi, tui biết được mình còn không có ba. Thậm
chí ba mẹ tui là ai tui cũng không biết. Nếu như không có tai nạn đó xảy ra, có
lẽ tui và anh Bảo sẽ được sống hạnh phúc với tình thương của cả chú Lâm và cô
Doanh. Vì cô chú mà tui đã gánh cái tội danh giết người mặc dù khi đó tui chỉ là
một đứa trẻ chưa tròn một tháng tuổi.

Nam nói trong nước mắt, cô không biết
có nên hận đôi vợ chồng này hay không. Vì họ đã cướp mất tình thương bao la của
mẹ dành cho Bảo, đã khiến Nam phải gánh tội thay những mười tám năm trời. Cô
có quyền hận họ giống như Bảo và Duy đã từng hận cô hay không?

Bảo mím môi,
cố gắng là một người cứng rắn để làm chỗ dựa cho Ngọc cũng đang đỏ hoe mắt bên
cạnh mình. Anh xiết chặt tay Ngọc hơn, nỗi đau mà Nam chịu, không biết bao nhiêu
cơn thịnh nộ của anh. Một tiếng xin lỗi đến bao giờ anh mới nói được với
cô?

-Số tiền này… mười lăm triệu mà tui đã nhận của cô chú để tránh xa Hưng,
tui trả lại cho các người. Hưng xứng đáng với những gì cậu ấy có, tiền không mua
được tình cảm con người. Và tui cũng muốn cô chú biết, tui không xứng với con
trai cô chú.

-Nam… Hưng xin lỗi.

Chát. Nam tát Hưng. Đây là điều cuối cùng
cô dành cho anh. Nam không yêu Hưng, nếu như anh thật sự yêu thương cô thì sẽ
không vì mười lăm triệu kia mà rời bỏ cô, chưa hỏi rõ ràng gì cả đã vội vàng kết
luận đánh giá con người cô. Cái tát đó, Nam muốn trả lại cho Hưng. Anh đã đánh
cô lúc ở xưởng đá lạnh. Đau đến buốt người.

-Từ nay chúng ta không ai nợ
ai.

Bước sang phải hai bước chân, Nam chĩa cái nhìn đau thương đầy nước cho
Uyên. Một cô gái vì tình yêu mà làm tất cả, hơn ai hết Nam biết Uyên yêu Hưng
tới cỡ nào. Cô mỉm cười, có nên tặng Uyên vài cái tát không nhỉ?

-Mày hơn tao
tất cả. Mày có một gia đình hạnh phúc. Giàu có, quyền lực và xinh đẹp. Tao không
thể so sánh với mày. Đó là điều mày nên hãnh diện. Nhưng tao luôn tự hào vì tao
có cái đầu đỉnh hơn mày. Thế nhé, nhớ yêu thương gia đình của mình và cả người
đó nữa.

Nam sắp ngã rồi, Uyên vội đỡ cô lại. Nam mỉm cười, Uyên đang khóc.
Không rõ vì ai. Nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng hai đứa đấu đá với nhau vì một
chàng trai là Hưng. Lấy lại thăng bằng, Nam đi tiếp qua chỗ Trân và ba mẹ cô
đang đứng. Gương mặt Nam chia làm hai màu, một trắng bệch, một đỏ do máu. Cô
cười mà nước mắt cứ rơi. Hôm nay là hạn cuối rồi.

-Xin lỗi vì tui lại phá
hoại tình yêu của chị. Tui rất muốn đánh trả chị và con nhỏ em gái đỏng đảnh của
chị nữa. Hai người quá tự cao nhưng mà tui hết sức rồi. Tui muốn cám ơn chị, vì
cú đánh nhớ đời để lại sẹo đây này.

Nam chỉ tay lên trán, chỗ vết sưng vẫn
chưa tan hết máu bầm mặc dù đã hai tuần trôi qua. Trân đứng như tượng, cô thua
rồi. Thua một cách tâm phục khẩu phục. Đính hôn gì chứ, thứ hình thức ép buộc
tình cảm của con người. Lúc cô nhìn thấy người đó đứng thật lâu nhìn vào màn
hình điện thoại rồi bật khóc ngon lành thì cô đã biết mình vĩnh viễn thua
cuộc.

Nam rời tầm mắt khỏi Trân tiến đến vị trí cuối cùng, tay cô lấy trong
túi quần ra sợi dây chuyền có khắc một mặt trăng khuyết bằng cẩm thạch. Nam đưa
cho bà Kim, bà vội bước tới đỡ lấy cô đang lảo đảo.

-Cái này, cô giữ lại để
cho con dâu của mình nhé. Con… không thể…

Giọng nói Nam trở nên đứt quãng, cô
mệt mỏi quá rồi nhưng vẫn còn nhiều điều muốn nói. Mắt Nam tìm kiếm bóng hình
thân thuộc, cô sắp không chịu được nữa rồi.

-Anh Duy…

Duy nhanh chóng tiến
lên trước tầm mắt của Nam để cô nhìn thấy mình. Nam mỉm cười, cô đứng thẳng dậy
vươn tay chạm vào người Duy. Mỉm cười, cuối cùng cô cũng đợi