
được. Chứng minh cô
không phải là người giết chết ba anh. Nam làm được rồi. Nước mắt cô rơi. Nước
mắt màu đỏ.
-Bơ… không… giết… ba anh… em…
-Bơ, tỉnh lại đi em. Bơ, nhìn
anh Duy này. Bơ ơi!
-Nam ơi! – Hưng nhào tới chỗ cô gái nhỏ vừa khép
chặt mi mắt.
-Bơ!!
-Không!! BƠ!!!
Kỳ và Ngọc cùng ùa lên sân
khấu lớn, cả hai nấc rõ thành tiếng. Bảo đứng như tượng tại chỗ
chứng kiến màn nước mắt đỏ thẫm đầy đau đớn của Nam, đến khi anh
hoàn hồn trở lại cũng là lúc anh nhận ra rằng em gái mình hoàn toàn
không- bình- thường.
-Harry, mau lên!
Tiếng xe cấp cứu ngày một vang rõ
từ bên ngoài. Thiên chạy vào kháng phòng hét lớn. Nam ngã vào lòng Duy, chìm vào
mê man. Điều cô muốn anh nghe vẫn chưa cất nên thành lời. Liệu Duy có cơ hội để
nghe Nam nói? Chiếc áo trắng tinh của anh ướt đẫm một mảng màu đỏ thê
lương.
…….
Ung thư máu cấp tính giai đoạn hai.
Bảo như chết lặng ngoài
hành lang phòng cấp cứu sau khi nghe Ngọc vừa nói vừa khóc kể lại tất cả. Không
ai nói cho anh biết, không một ai chỉ dạy cho anh biết mình đã sai và nên sửa
lỗi ở chỗ nào. Khi anh vừa nhận ra mình hiểu lầm Nam và cần bù đắp cho cô hơn
thì lại nghe tin cô chẳng còn sống được bao lâu nữa.
-Anh phải làm sao đây
Ngọc? Anh phải làm sao đây? Em nói đi.
-Em không biết. Anh ơi, anh đừng như
vậy. Bây giờ anh phải thay chú Lâm lo cho Bơ nữa, anh phải giữ sức khỏe.
Bảo
sáng mắt ra, anh xiết chặt lấy vai Ngọc. Cô vừa khai thông trí tuệ cho anh. Khi
nghe tin Nam bệnh, ông Lâm đã không giữ được bình tĩnh mà ngất xỉu, bây giờ
trọng trách đổ hết lên vai Bảo. Nam vẫn đang trong phòng cấp cứu, Thiên cũng
tham gia ca cấp cứu ấy vì anh là bác sĩ chịu trách nhiệm cho cô.
Ghế chờ phía
bên kia, Kỳ đang run rẩy ngồi cùng Duy. Ba của cô đang ở phòng hồi sức chăm sóc
cho ông Lâm. Chiếc áo vest trắng của Duy ướt một màu đỏ nhức mắt, mỗi lần Kỳ
muốn nói gì đó với anh quay sang nhìn thấy màu đỏ kia là cô lại im bặt, mọi suy
nghĩ bay sạch sẽ.
Hưng và Uyên cũng vào bệnh viện nhưng phải chăm sóc
cho một bệnh nhân khác là bà Trinh bởi cú sốc quá nặng mà bà Kim và
Nam mang đến. Tập đoàn Lê Gia và buổi lễ đính hôn sụp đổ hoàn toàn
trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi.
Hành lang khu cấp cứu bỗng trở
nên lặng ngắt. Không tiếng bước chân, không một lời nói. Chẳng ai đủ
can đảm để phá vỡ bầu không khí ấy cho đến khi đèn cấp cứu vụt
tắt.
Các bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mệt mỏi hẳn. Đã một tiếng đồng hồ trôi
qua. Thiên đi ra sau cùng. Mọi người túm tụm lại hỏi han về ca cấp cứu nguy
kịch.
-Tôi cần gặp người nhà của bệnh nhân gấp.
Ông bác sĩ già chỉnh lại
gọng kính, đưa mắt một lượt nhìn những gương mặt lo lắng. Bảo tiến lại gần nói
với ông.
-Tôi là anh trai con bé.
-Được. Cậu đi theo tôi. Bác sĩ Thiên,
nhờ cậu đưa bệnh nhân sang phòng hồi sức.
Bảo đi theo vị bác sĩ đó. Thiên, Kỳ
và Ngọc đưa Nam vừa thoát khỏi cơn nguy kịch về phòng hồi sức. Ông Lâm nằm ở
phòng bên cạnh, chỉ cách Nam có một bức tường. Duy nhận điện thoại của ai đó,
lập tức rời khỏi bệnh viện mà chưa kịp nhìn thấy mặt Nam.
……….
Tại phòng
làm việc của vị bác sĩ chịu trách nhiệm chính trong ca phẫu thuật vừa rồi cho
Nam, Bảo đang cố gắng lắng nghe và tiếp thu những gì ông ấy nói.
-Tế bào ung
thư phát triển rất nhanh. Cậu là anh trai của bệnh nhân nên đi xét nghiệm tủy và
máu để tiến hành cấy ghép càng nhanh càng tốt.
-Con… thật ra thì ba mẹ con
nhận nuôi em ấy. Con không phải là anh ruột.
Vị bác sĩ già nhíu mày, vấn đề
phức tạp hơn ông nghĩ.
-Tôi sẽ giải thích thế này. Nếu tìm được
người có tủy sống thích hợp với cô bé thì tỉ lệ sống sẽ cao hơn là
thực hiện phương pháp hóa trị hoặc xạ trị. Nhưng tôi nghĩ với tình hình
sức khỏe của cô bé lúc này sẽ không chịu được những lần vô hóa chất đâu. Mất
rất nhiều thời gian và cơ thể sẽ đau đớn lắm. Chưa bàn đến chuyện tiền nong
nữa.
-Không còn cách nào khác sao bác sĩ?
-Phải theo dõi tình hình sức
khỏe của cô bé một thời gian nữa, nếu thể trạng tốt và gia đình đồng ý làm hóa
trị thì chúng tôi mới tiến hành hóa trị được. Nhưng trong trạng huống hiện
tại, muốn cứu sống cô bé thì chỉ còn cách đó.
Bảo đờ người. Vậy nếu như sức
khỏe của Nam không đủ tốt thì thế nào? Em gái anh phải làm thế nào đây?
Thứ Hai ngày 8 tháng 4 năm…
Hôm nay là ngày đầu tiên Nam chính thức khoác áo bệnh nhân tại Chợ Rẫy, một màu xanh da trời nhạt. Nam được nằm ở phòng đặc biệt, luôn có Bảo và ông Lâm thay phiên túc trực bên cạnh mình không rời. Không ai để Nam ở một mình cả, mọi người đang cùng cô chiến đấu từng giây từng phút với căn bệnh ung thư nghiệt ngã kia.
Sau khi được đưa tới phòng hồi sức chừng vài tiếng là Nam tỉnh lại, cảm giác như mình vừa được ai đ