Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211231

Bình chọn: 7.5.00/10/1123 lượt.

ó kéo lại không cho bước qua quỷ môn quan vẫn còn rõ rệt. Bộ vest đêm trước dự tiệc đã được thay ra mắc gọn gàng trên móc ở bên tủ, thay vào đó Nam phải mặc bộ quần áo mà mình ghét nhất.

Suốt cả một ngày Nam phải truyền nước cho hồi phục sức đề kháng, Bảo và ông Lâm không ai nhắc tới chuyện ngày hôm trước, mọi thứ vẫn diễn ra đúng như bình thường. Nam là con gái ngoan của ông Lâm và Bảo vẫn hằn học với cô như trước, mặc dù anh rất yêu thương cô. Huyết thống đã không còn là vấn đề đối với họ nữa rồi. Trong lòng họ bấy lâu nay vẫn luôn ngầm thừa nhận Nam là một phần không thể thiếu.

Chiều tối, Kỳ và Ngọc tới bệnh viện thăm Nam. Ở lớp vẫn chưa ai biết cô bị bệnh nặng như vậy, Ngọc giấu chúng nó là Nam chỉ mệt và ngất xỉu mà thôi. Tránh để lũ học trò đó kéo cả bầy cả lũ vô bệnh viện làm loạn. Cô dự tính một ngày đẹp trời nào đó sẽ lựa lời mà nói. Tất nhiên ngày đẹp trời đó không phải hôm nay hay ngày mai.

-Hai tao đâu?

-Anh Bảo về nhà lấy ít đồ cho mày. Sao rồi? Thấy khỏe hơn hôm qua không?

-Khỏe hơn hôm qua và ngày mai.

Ngọc trừng mắt liếc Nam, từ đó về sau hễ Nam nói những điều gở là cô lại liếc ngang liếc dọc như hôm nay vậy. Làm Nam muốn cười mà cũng không dám cười.

-Tao thèm trà sữa quá Su.

-Dạ thưa má. Má đang bệnh, muốn ăn uống gì cũng phải kiêng cử, để con hỏi bác sĩ má có uống trà sữa được không rồi con mua.

-Tốt tốt. Con ngoan.

Rồi tự nhiên nhìn nhau im phăng phắc, hết chuyện gì để nói nữa luôn. Thấy bầu không khí căng thẳng quá nên Nam mở miệng lanh chanh nói trước.

-Chừng nào mày mới bắt chước con Uyên?

-Là sao? Mắc mớ gì tao phải bắt chước nó?

-Thì đính hôn với Tạ Thế đó.

-Điên hả? Đợi tới khi tao cưới thằng chả rồi cho mày làm phụ rể ha.

-Biết tao sống có nổi không mà làm phụ rể?

Cốp. Ngọc quăng cuốn trạng Quỷnh trúng đầu Nam, cô nhăn mặt trợn mắt liếc xéo Ngọc. Vậy mà có người tỉnh bơ làm ngơ nhìn đi chỗ khác ngon lành. Kỳ lườm lườm Ngọc, bênh Nam.

-Mày nhẹ cái tay thôi, nó đang bệnh chứ có khỏe như hồi đó nữa đâu mà chơi mấy trò bạo lực đó.

Nói xong mới biết mình lỡ lời, Kỳ vội cụp mắt xuống khi Ngọc quay lại chĩa cái nhìn đầy lửa điện cho cô. Nam cười ha hả, hai đứa này làm như cô sắp chết đến nơi vậy. Có cần lo lắng quá mức vậy không trời?

Chín giờ tối. Bác sĩ Toàn, ba của Thiên tới thăm Nam và kiểm tra lần cuối trong ngày cho cô. Ông còn mang tới một túi toàn là kẹo dẻo, giống như Nam là trẻ con vậy, phải dỗ cô theo cách này mới chịu uống thuốc, nghĩ tới Nam chỉ muốn cười.

Tối này, ông Lâm ở lại với Nam trong viện. Bảo đưa đồ cho ông mang vào cho Nam còn anh ở nhà, chuẩn bị cho tiết dạy ngày mai. Ông Lâm kể cho Nam nghe rất nhiều về ngày tháng tuổi trẻ, lúc ông và bà Doanh yêu nhau như thế nào rồi tiến tới đám cưới ra sao.

-Ba chơi xấu. Mẹ chưa đủ tuổi kết hôn đã phải mặc áo cô dâu rồi.

-Lúc đó gia đình bên nội con rất nghèo. Còn bên ngoại lại giàu có. Cũng cái chuyện môn đăng hộ đối mà ba mẹ bị ông bà phản đối nhiều lắm.

-Nên ba mới ăn kem trước cổng, ý lộn, ăn cơm trước kẻng chứ gì? Nhưng mà con ủng hộ ba. Hehe.

-Bơ à, ba thương con lắm, con biết không? Nếu mẹ có tới muốn đưa con đi thì nhất định không được theo bà ấy nghe chưa?

-Dạ. Con sẽ nói với mẹ là ba cần con, anh Hai cần con chăm sóc nên con không đi theo mẹ được.

-Đúng rồi, con phải nói như vậy.

-Ba ơi, ba đừng khóc. Con xin lỗi ba.

Giọt nước mắt bất lực của người làm cha mà không thể hi sinh được gì cho con gái mình, ông Lâm đau đớn. Những gì con gái ông gánh chịu chỉ vừa nhẹ hơn đôi chút, ông trời đã đặt thêm một gánh đau thương nữa lên đôi vai nhỏ gầy.

-Ba không khóc. Con ngủ đi Bơ. Ngày mai phải truyền nước nữa đó.

-Ba nhắn anh Hai ngày mai có vô thì mang hình của mẹ cho con nha ba.

Mười hai giờ. Ông Lâm vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh Nam canh chừng giấc ngủ cho cô. Tiền bạc với ông không thành vấn đề, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho Nam. Nhưng bây giờ có nhiều tiền cách mấy cũng không có cơ hội, tia hi vọng sống của Nam trở nên mỏng manh vô cùng.

……………..

Thứ Tư ngày 10 tháng 4 năm…

Nam ngoan ngoãn nằm im trên giường nhìn chai nước thuốc nhỏ giọt chảy nhẹ nhàng vào cơ thể mình. Vết kim tiêm truyền nước ngày hôm qua đã sưng lên, buộc lòng Thiên phải truyền sang tay khác cho Nam. Thời gian cô nằm viện, ngoài việc uống thuốc đều đặn phải truyền nước kiểu này nữa, chỉ e là sức khỏe của cô không chịu nổi.

Thiên vào phòng thay chai nước thuốc cho Nam. Mỗi một chai nước như vậy tốn bao nhiêu tiền cô không biết, chỉ biết là nó không rẻ thôi. Chắc tính bằng tiền triệu. Nhìn thấy Thiên, Nam mỉm cười. Anh lúc nào cũng trực ở gần phòng bệnh của cô, bên cạnh Nam luôn có một chiếc chuông nhỏ, hễ cảm thấy không khỏe cứ việc ấn nút, Thiên sẽ có mặt ngay lập tức.

-Có mỏi không? Anh đưa em ra ngoài hóng gió nha.

Nam gật đ