
goài
và hợp tác thành công với bên đó. Chú thím ghen tị, sợ anh ấy được lòng tin của
ba mẹ hơn nên đã thuê người gây ra tai nạn giao thông.
-Chị nói chắc ăn quá
ha. Ai làm chứng chứ? Có giỏi thì mang ra đối chấp đi.
Bà Trinh đứng trước
mặt bà Kim vẫn còn ngoan cố, người mẹ chồng đứng giữa hai cô con dâu có hai xuất
thân trái ngược nhau và cho đến bây giờ bà mới ngỡ ngàng nhận ra khi xưa mình đã
sai lầm như thế nào. Chính đứa con dâu mà bà đã từng hắt hủi chà đạp lại cứu
mạng bà. Khẽ lau nước mắt, bà có hối hận cũng không biết đã kịp chưa.
-Con…
làm chứng.
Hưng run rẩy rút tay khỏi tay Uyên bước lên phía trước, đôi mắt
đen ngập nước đau đớn thốt ra mấy chữ như cực hình. Ông Kha và bà Trinh đồng
loạt quay lại nhìn con trai mình, nỗi thất vọng dâng lên cùng cực đằng sau màn
nước kia. Hưng lấy trong túi quần ra một cái máy ghi âm và mở cho mọi người cùng
nghe.
……
-Em lo quá anh ơi, bữa tiệc sắp tới mình nhắc tới việc chia tài
sản, có khi nào mẹ con thằng Duy về đây là đòi chia tài sản không anh?
-Em
giỏi lo xa quá. Thằng cha luật sư đã nhận tiền của mình rồi, không làm theo ý
mình đi, anh sẽ san bằng cái văn phòng của hắn ta.
-Nhưng em vẫn thấy lo. Mấy
năm rồi không gặp chị Hai, chị ta nhìn em gian gian thế nào. Cứ như là biết hết
mọi chuyện mình làm rồi vậy.
-Mình ơi, chuyện gì mà mình sợ chị ta biết? Mẹ
thì cũng chết rồi, ông Lộc cũng đâu còn nữa, chị ta chỉ là dâu thôi làm sao mà
giành tài sản nhà mình được. Còn thằng Duy hả, nó sao so bì lại con trai
mình?
-Mấy hôm giờ em cứ nôn nao lắm. Tự nhiên thằng con mình đồng ý đính hôn
với con bé Uyên đã đành, thằng Duy hết lần này tới lần khác không muốn đính hôn
với con bé Trân cũng đồng ý luôn. Anh không thấy mọi chuyện quá suôn sẻ
hả?
-Ôi, mình ơi, em thích lo xa quá. Nếp nhăn hằn lên rồi này. Anh phải nói
với em bao nhiêu lần nữa đây? Người chết thì không có khả năng đào mồ sống dậy,
còn lũ trẻ thì chẳng biết gì về quá khứ hết. Cho nên những việc trước đây vợ
chồng mình không nhắc tới thì ai mà biết hả? Ông Lộc chết cũng đáng thôi, mình
kêu thằng Tài đâm cho ổng bị tật thôi ai nào đâu ổng chết luôn, đỡ tốn công tốn
sức nuôi bệnh. Đợi mình lấy được tài sản rồi thì quẳng cho mẹ con thằng Duy ít
tiền tống khứ đi. Tất cả sẽ thuộc về con trai mình.
-Con thật sự đau đớn khi biết người gây ra cái chết cho bác Hai là ba mẹ. Tại
sao ba mẹ lại làm vậy? Hồi đó con với anh Duy rất thân nhau, chỉ vì ba mẹ mà bây
giờ ngay cả gặp mặt anh con cũng thấy có lỗi. Con phải làm sao để chuộc lại lỗi
lầm của ba mẹ đây?
Hưng đập cái máy thu âm xuống bàn, bà Trinh đầm đìa nước
mắt nhìn anh không thốt ra lời nào nữa. Quá đau đớn, Hưng cảm nhận được nỗi đau
mất đi người ba mà bao nhiêu năm qua Duy chịu đựng. Cuối cùng thì anh đã hiểu
tại sao ánh mắt Duy nhìn mọi người luôn có một nửa là cô đơn và lãnh cảm. Vì nó
đã đong đầy quá nhiều bi thương.
-Rõ ràng rồi nhỉ? Anh Lộc chết đi, tui và
thằng Duy tự sống bằng chính sức lực của mình, trước sau không xin xỏ nhà họ Lê
các người lấy nửa đồng bạc. Tại sao các người lại nhẫn tâm đến vậy hả? Lương tâm
các người bị chó tha rồi sao? Lê Đình Kha, anh ấy là anh ruột của chú, cùng một
mẹ sinh ra, tại sao chú lại sai người hãm hại anh ấy?
Không có ai trả lời bà
Kim. Giọt nước mắt đau khổ gượng kìm nén bấy lâu giờ lăn dài trên gương mặt
người phụ nữ phúc hậu. Duy bước tới ôm lấy đôi vai đau khổ của mẹ mình. Đôi mắt
lạnh tanh không cảm xúc nhìn về phía gia đình ba người đầy nợ máu với
anh.
-Một mình anh ấy chết thôi vẫn chưa đủ. Các người có biết trong tai nạn
đó đã cướp đi sinh mạng và tương lai của những ai nữa không hả? Vì sự tham lam
và ích kỉ của gia đình các người, bạn thân của tui đã chết. Một nửa yêu thương
và một nửa tri kỉ của tui đã chết có biết không hả?
Bà Kim gào lên, nỗi đau
bấy lâu dường như hôm nay dâng lên đỉnh điểm và bộc phát tất cả. Nếu không có
Duy giữ bà lại, chắc chắn bà sẽ không ngần ngại mà nhào tới cấu xé đôi vợ chồng
kia. Nước mắt không ngăn được mà tuôn như thác đổ, nỗi đau mất chồng ở đây có ai
hiểu được giúp bà?
-Tại các người không chỉ một mà đến những hai gia đình tan
vỡ. Tội giết người mà vợ chồng hai người đã gây ra đổ hết lên đầu đứa trẻ đó.
Chỉ vì anh Lộc và Doanh đã cứu mạng nó, một khoảnh khắc dừng xe lại để bế đứa bé
ấy thôi đã khiến hai người vĩnh viễn không thể mở mắt được nữa. Tại sao vậy hả?
Quân giết người, tui hận vợ chồng hai người. Trả anh Lộc lại cho tui. Duy ơi…
huhu…
Nãy giờ ai ai cũng chú tâm tới bà Kim và những người đứng trên sân
khấu, một vở kịch dài mười tám năm đã đến lúc hạ màn. Cô gái nhỏ nhắn mà ai cũng
nhận nhầm là con trai lững thững bước ra tấm thảm đỏ dẫn thẳng đến sân khấu lớn,
cô đi trong vô thức. Đôi mắt đen ngập nước không chớp, mặc cho nước mắt muốn
trào ra lúc nào cũng được.
Nam vừa đi vừa quẹt nước mắt, nước mũi tèm lem.
Đứa trẻ mà bà Kim vừa nói chính xác là cô. Chính vì cứu cô mà ông Lộc và bà
Doanh mới