
, đứa bạn thân của cô tự nhiên trở thành thế này, hai mắt Ngọc đỏ hoe. Kỳ cũng lặng lẽ chùi nước mắt, không để Nam thấy. Nam ăn được thêm vài miếng táo nữa, cô ăn rất
ngon, cứ như một đứa trẻ, ai bảo gì làm nấy không quấy khóc hay cãi lại.
-Mày muốn nghe chuyện ở lớp không? Tao kể cho nghe nhen.
Nam nằm trên giường, Kỳ kê chiếc gối đứng phía sau lưng cho cô. Ngọc nắm tay cô ngồi một bên, bắt đầu kể về từng người trong lớp, hi vọng có thể dùng những kí ức thời học sinh gọi Nam trở lại. Cô cố tình không nhắc
tới Duy, Hưng và Uyên. Kể cả Bảo và Trân cũng không nhắc tới.
-Múp… Su… Bơ… nhớ… Múp… Su…
Nam lắp bắp vài ba từ mà nói mãi không xong. Giờ thì Kỳ không thể giấu
nước mắt được nữa, cô trèo hẳn lên giường ôm lấy Nam, Ngọc cũng khóc to
hơn. Sao ông trời lại nhẫn tâm biến Nam thành đứa trẻ vô tri thế này?
Quá bất công! Nam giơ cánh tay lên vỗ vỗ lưng Kỳ, động tác giống như an
ủi người khác. Nhưng đôi mắt ấy vẫn ngây dại và không có chút hồn nào.
Nó ngân ngấn một chút nước và dần đỏ lên.
-Su, xuống mau!
Kỳ quẹt nước mắt vội vàng leo xuống giường, Nam nghe thấy có tiếng quát
lớn liền co người lại khép nép. Ngọc vội đứng dậy ôm lấy Nam khẽ trấn an cô. Cô rất sợ tiếng còi xe cấp cứu và những âm thanh lớn. Tiếng quát
của Thiên vừa rồi khiến cô hoảng loạn.
-Anh xin lỗi Bơ, anh không cố ý. Không phải muốn mắng em đâu. Ngoan nào, Tạ Thế mang kẹo cho em đây. Em còn nhớ anh không?
Nam ngẩng mặt lên từ từ rời khỏi người Ngọc, nhìn Thiên với đôi mắt bình thường không còn sợ hãi nữa. Khi thấy anh giơ mấy cái kẹo mút ra, cô
run run đón lấy và gật đầu.
-Cám… ơn…Tạ… Thế…
-Giỏi lắm. Em có ăn được nhiều cơm không? Có uống thuốc anh dặn không?
-Có… ạ…
Thiên xoa đầu Nam, đưa ánh mắt không vừa ý về phía Kỳ đang thút thít bên cạnh. Cô vì quá thương Nam cho nên mới như thế, anh hiểu hết mà. Thiên
bước tới ôm lấy Kỳ vào lòng, càng lúc cô càng khóc to hơn trên vai anh.
Nam ngây ngô nhìn nhưng có vẻ không hiểu, cô ngồi bóc vỏ kẹo ăn ngon
lành. Bóc thêm một cái nữa chọt vào miệng cho Ngọc, cô run run há miệng
ra đớp lấy. Nam mỉm cười tít mắt, cắm cúi bóc vỏ thêm một cái nữa, muốn
bước xuống giường đem qua cho Kỳ.
Ngọc giúp cô từ từ bước xuống giường, cô chĩa cái kẹo vào miệng Kỳ. Kỳ
vừa khóc vừa há miệng ngậm kẹo, vừa khóc ngon lành như trẻ con. Nam đang vui, cô rút kẹo ra rồi cho vào miệng, rút ra rồi ngậm vào, không khác
gì một đứa bé.
-Ngon…
Những biểu hiện này của Nam nếu để ông Lâm và Bảo nhìn thấy họ sẽ làm
thế nào đây? Một con người 18 tuổi, đùng một cái trở lại như đứa con nít 3 tuổi, bập bẹ từng chữ thế này. Phải làm thế nào thì mới mang Nam trở
lại là Nguyễn Tường Nam của mọi ngày đây?
hết chương 6.9
5 ngày sau khi Nam nhập viện. Kỳ và Ngọc vẫn lén lút tới thăm cô rồi về
nhà. Ông Lâm và Bảo vẫn không hề hay biết, ông vẫn thay bà Kim chủ trì
những việc của tập đoàn, Bảo vẫn đi dạy bình thường. Ở lớp chỉ biết
rằng, Nam có việc bận nên không đi học được. Thế là hết!
À, cũng phải kể đến bảng sĩ số lớp vẫn duy trì 4 học sinh vắng. Anh em
nhà họ Lê vắng học vì bận chuẩn bị lễ tang bà nội, cô bạn lớp phó văn
thể Thuỳ Uyên cũng nghỉ học để phụ một tay lo đám cho bà nội “chồng”.
Đám tang bà nội Hưng- Duy diễn ra trong thầm lặng, lớp 12A7 có cử một
vài đại diện cùng với thầy chủ nhiệm đi điếu, không có quá nhiều người
viếng thăm và đưa tiễn, một phần bởi vì sự ra đi của bà quá đột ngột.
Hưng liên tiếp bị hai cú sốc vật cho rã người, nếu không có Uyên luôn
luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho anh, chắc chắn anh sẽ gục ngã. Ba mẹ Hưng trong vai trò là con trai và con dâu, khóc không biết bao nhiêu
nước mắt.
Mẹ Duy là con dâu trưởng nhưng không có lấy một giọt tiếc thương nào. Bà chỉ lặng nhìn di ảnh, nở một nụ cười tiễn biệt đưa mẹ chồng mình về
thiên đàng cho đúng phép tắc của một người dâu.
Tội nghiệp nhất có lẽ là Duy. Anh là cháu trai mang danh nghĩa là cháu
đích tôn, quỳ bên linh cữu ôm di ảnh bà nội, không một lần ngẩng đầu
chào khách, cũng không một giọt nước mắt. Ai bảo rằng khi đau nhất định
phải khóc đâu?
7 ngày sau khi Nam nhập viện cũng là ngày đưa bà nội Hưng- Duy đi an
táng. Tro cốt của bà được giữ lại thờ phụng ở từ đường giống như ông
nội. Tang lễ đã xong, cũng chẳng ai còn dư nước mắt mà khóc than cho một người chỉ còn lại là hũ tro cốt nhỏ bé kia nữa. Bấy giờ mới chính thức
tính tới chuyện công bố di chúc. Một ngày đẹp trời nào đó thôi.
Cởi bỏ bộ tang phục, Duy trở nên gầy ốm hơn trước rất nhiều, chỉ có đôi
mắt màu xanh hiếm hoi ấy là vẫn lạnh lùng như trước. Trân vẫn đi bên
cạnh anh giống như trong tang lễ nhưng anh đã khéo léo tránh né cô.
Trách nhiệm và chữ hiếu của anh đến bây giờ đã tròn rồi. Bà nội đã đi
xa, ở thế giới này đang còn một người khác chờ đợi anh.
Đêm thứ bảy sau khi Nam nhập viện, một đêm đầy sao sáng. Nam ngồi vắt
vẻo trên thành lan can phòng bệnh giơ tay đếm từng ngôi sao trên tr